"Appa nghe, làm sao vậy Park thực thần"-chỉ huy Kim cười nói.
"Bắt được cá lớn rồi, thời gian tới có lẽ appa sẽ không gặp con thường xuyên đâu nên đừng có mà trêu con"-Sooyoung cười nói.
Kì thật chỉ huy Kim nếu đối với việc công sự cầu toàn khó tính chưa bao giờ thuyên giảm chỉ là để ý kĩ 1 chút nhất là đối với cả đội ông đều tâm lí giảm áp lực bằng những cách riêng. Cả đội không phải chỉ là những người cộng tác làm việc với nhau mà còn là 1 gia đình, gia đình thứ 2 ông muốn dùng tất cả để trân trọng.
"Appa hiểu rồi, để Yerim giúp con được không?"-chỉ huy Kim nói. Vừa hay có thể giúp cả Joohyun lẫn Yerim làm quen với công việc.
"Cái này được nha, appa hành nhóc con đó nhiều vô 1 chút"-Sooyoung cười nói. Thật may cho Sooyoung là Yerim không có ở bên cạnh nếu không thì cuộc đời khá là bế tắc.
"Aigoo~ta chỉ sợ lúc đó có ngưới xót thôi"-chỉ huy Kim cười nói. Sao tự nhiên ông lại thấy cảm giác đáng nghi quay lại vậy ta.
"Ai..ai nói chứ con không có xót đâu nha"-Sooyoung ngập ngừng nói.
"Ô hô con tự nhận nha, appa có nói con đâu. Mà thôi appa có việc rồi, con bảo trọng đó"-chỉ huy Kim nói.
"Con biết rồi, appa bảo trọng"-Sooyoung nói.
Sở dĩ nãy giờ Sooyoung có thể thản nhiên như vậy vì cái lớp cách âm quá tốt của căn phòng kia nên cho dù ngoài này có cả cuộc nổ súng thì cái tên trong kia cũng còn lâu mới nghe. À mà trước khi quay lại thì cũng nên gọi cho ai đó đã chứ nhỉ?.
"Hey yo~ Kang lão đại"-Sooyoung cười nói. Nếu nói đến trong đội ai là người Sooyoung thích chọc ghẹo nhất thì câu trả lời chắc chắn là cái vị đang nghe máy kia, mặc dù nhiều khi bị người ta nhìn với ánh mắt khiến bản thân lạnh cả sóng lưng nhưng biết sao đây Sooyoung đã trót coi đó là 1 thú vui mất rồi.
"Làm sao có nhã hứng gọi tôi đây Park thực thần?"-Seulgi nói.
"Aizz~sự thân thiện của chị nó trôi về miền nào rồi à còn cả ôn nhu nữa? Em với chị bao nhiêu năm vào sinh ra tử mà bữa nay mới thấy lại dáng điệu của chị đó nha, lại còn không dành cho em. Ôi ta nói buồn gì đâu"-Sooyoung lấy khăn giấy chấm vào ly nước đang uống chấm lên mặt nói.
"Joohyun unnie khác, em khác"-Seulgi nói bất giác có chút ôn nhu khi nhắc đến tên ai kia.
"Em cảm thấy thiệt tổn thương. À mà 2 người biết nhau trước đúng không?"-Sooyoung cười nói.
"Ừ, trước đó có gặp qua"-Seulgi đáp.
Một câu trả lời hoàn toàn cắt đứt hứng khai thác thông tin của Sooyoung. Nếu không phải quen biết đặc biệt thân với đội trưởng Kang thì Sooyoung chắc chắn sẽ cho người đó 1 trận vì cái tội đối xử lạnh nhạt với 1 người vừa đẹp vừa đễ thương như mình.
"Xem, đến trả lời em chị còn tiết kiệm chữ như vậy thật là khác với ai đó nha."-Sooyoung cười nói. Thiệt là cũng không biết có phải bị phũ riết quen rồi không nữa đây.
"Theo chị nhớ thì cách chị đối với em hiện tại cũng đâu khác gì trước đây. Em là đang ghen tị đó hả, nhóc con?"-Seulgi cười nói.
"Xì ai thèm ghen tị chứ, mà thôi vô việc chính. Con cá chị giao đến có biết người nhận là ai không?"-Sooyoung nghiêm túc nói.
"Còn không phải em sao? Nếu không coi bộ còn lâu mới nghe giọng đồng chí Park"-Seulgi nói.
"Không vô tay em thì em vẫn sẽ gọi thôi, Park Sooyoung em đặc biệt hứng thú với mối qua hệ đầy tính thân thiện của 2 người đó nha"-Sooyoung nói.
" Vậy sao? Vậy chị cúp máy đây"-Seulgi đáp.
"Ấy ấy em giỡn mà, chị vô vị như vậy thật khiến em cảm thấy tiếc việc cắt thời gian nói chuyện đầy thú vị với Kim Yerim ra nói chuyện với chị đó"-Sooyoung ủy khuất nói.
Còn đang ủy khuất kể lể ai ngờ bị tiếng la vang vọng trong phòng kia khiến Sooyoung phải dừng cuộc gọi mà vào kiểm tra. Seulgi cuối cùng cũng có được khoản thời gian ít ỏi cho mình để nghỉ ngơi. Hầy, bất giác sao lại nhớ đến con thỏ kia rồi.
*Nhà Joohyun*
"Unnie, em hỏi cái này chút"-không kém cạnh Sooyoung bên kia, Yerim cũng dang khai thác thông tin từ đội trưởng Bae yêu quý.
"Em hỏi đi"-Joohyun vừa sấy tóc nói.
"Trước khi chúng ta đến đây làm, chị quen biết đội trưởng Kang sao?"-Yerim nói.
"Em..làm sao em biết?"-Joohyun ngạc nhiên ngập ngừng nói.
"Em khai thác được chỗ Sooyoung unnie cái nón chị đội rồi nên muốn xác nhận. Mà bộ 2 người có gì sao tự nhiên chị lại ngập ngừng thế lại còn đỏ mặt"-Yerim cười gian nói.
Đáng tiếc thay cho Yerim cái sự đỏ mặt ấy không phải hoàn toàn là ngại mà còn có 1 chút giận khi nghĩ lại cái "sự cố" kia từ cái tên vô lại nào đó. Và cái người vô lại đó không ai khác chính là người Kim Yerim vừa mới khen cách đây không lâu.
"Làm gì có chứ, em đừng có mà suy đoán lung tung. Mà em hỏi làm gì?"-Joohyun nói.
"Tại em thấy chị ấy ngầu ngầu, xinh đẹp nên muốn hỏi thăm 1 chút à mà hình như cũng không thân thiện lắm"-Yerim vừa khen vừa bĩu môi nhìn Joohyun cười nói.
Xem ra mới có không bao lâu Park Sooyoung sắp thu thập được thêm 1 đệ tử rồi, bộ đôi thiên tài trong làng khai thác thông tin để bàn chuyện hành lang.
"Không phải đó chứ, mặc dù có hơi vô lại nhưng mà Seulgi cũng thân thiện mà"-Joohyun cười nói, bất giác lại nhớ đến cuộc gọi lúc nãy. Không biết họ Kang bây giờ đang làm gì nhỉ.
"Vô lại? Ngạc nhiên chưa, chị vừa mắng người trước đó giúp mình đó hả? Em có nghe nhầm không đây?"-Yerim làm mặt ngạc nhiên nói, biết ngay là không chỉ đơn giản có giúp mà.
"Ừ thì có 1 chút, nhưng mà chị không nghĩ Seulgi lại lọt mắt xanh của em đó nha"-Joohyun cười nói.
"Chị ấy đến nhìn còn chẳng nhìn em. Mà cũng không trách được cái người đứng bên cạnh em chiếm trọn sự để tâm ấy rồi còn đâu. Nên là nếu lọt mắt xanh em thì cũng vô ích a, hay là chị giới thiệu em cho chị ấy đi"-Yerim cười nói.
"Chị còn không biết mẫu người của Seulgi thế nào với lại thời gian này nếu cả 2 tìm hiểu sẽ lại rước nguy hiểm nên là không giới thiệu đâu nhé"-Joohyun nói sau đó đi vào bếp pha sữa nóng uống. 1 chút buổi tối, dễ ngủ ngon.
"Hửm? Rốt cuộc là chị qua tâm em hay là đang lo lắng cho an nguy của ai kia thế hả đội trưởng Bae"-Yerim cười nói.
"Em muốn ăn cơm hay là nghe câu trả lời đây?"-Joohyun nhếch nhẹ chân mày cười nói, nhóc con này nãy giờ không biết lo nhắn tin với ai mà bỏ qua cả tình yêu lương thực to lớn trên bàn luôn đây.
"Ấy, ăn chứ. Xì lúc nào cũng lấy chuyện cơm nước ra hù người ta. Mai mốt em méc Seulgi unnie umma em là cái đồ chơi xấu"-Yerim bĩu môi nói, ừ thì lúc nãy trót tám nhảm với Sooyoung về thông tin này kia thôi mà ai ngờ rốt cuộc vẫn không qua được "pháp nhãn" ai kia.
"Em nghĩ giữa em với chị Seulgi sẽ nghe ai hơn?"-Joohyun cười nói. Có chút tự tin cùng hiếu thắng lại bộc phát rồi.
"Aizz~ em chịu thua. Chị ngủ ngon, em đi ăn đây"-Yerim nói.
"Ừm, đừng có thức khuya quá mai còn đi làm. Chỉ huy Kim vừa thông báo với chị mai có việc cho em đó."-Joohyun nói rồi về phòng.
Trước khi tắt đèn ánh sáng của điện thoại nàng lại thu hút tầm mắt, là thông báo tin nhắn giờ này thì có thể là ai nhắn đây.
*Mặc dù không biết chị ngủ chưa nhưng mà..Bae tiên nữ ngủ ngon*-from Kang Seulgi.
Ngắn gọn nhưng đủ sức khiến Joohyun nàng nở nụ cười. Cái tên này xem ra cũng biết lấy lòng nàng lắm nha.
*Ngủ ngon*-to Seulgi, vui vẻ nhắn tin trả lời sau đó nhìn lại thời gian lại có chút hối hận, lúc nãy nàng nói chuyện với Yerim để điện thoại trong phòng nên không để ý bây giờ xem thì lại khuya mất rồi. Không biết có phá giấc ngủ của người ta không đây.=========================End Chap 5=======================
Giáng sinh vui vẻ mọi người ơi~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Đội trưởng Bae, chị bắt nhầm người rồi!
FanfictionĐội trưởng đội trọng án Daegu Bae Joohyun trong 1 lần chuyển công tác cùng với đội viên kiêm chức con gái nuôi Kim Yerim đến đội trọng án đặc biệt Seoul đã vô tình cùng người mà rất lâu sau này trở thành định mệnh của mình gặp mặt và trải qua nhiều...