*Brrrrrrrrrr*- tiếng điện thoại Seulgi vang lên khi Seulgi đang về nhà.
*Sao vậy Sooyoung?*-Seulgi nói.
*Unnie, nếu Yerim với Joohyun unnie đang ở gần chị thì đừng vội về nhà, vừa có 1 vụ án gần khu vực đó theo như tình hình camera người bên mình ghi lại được thì vụ án này giống với loại chúng ta từng theo, đáng nói là trùng hợp dạo gần đây xảy ra với cách thức y hệt như vụ án đó nhưng chắc chắn không phải tên lần trước. khả năng rất cao là sao chép phương thức gây án và hắn vẫn còn đang lãng vãng ở khu vực đó để tìm mục tiêu tiếp theo. Thời gian và đặc điểm của nạn nhân đều rất ngẫu nhiên tính đến hiện tại đây là vụ thứ 8. Em sẽ đến hiện trường kiểm tra trước, có tình hình mới sẽ cập nhật sau*-Sooyoung nói sau đó lập tức cúp máy, có thể thấy rõ sự nghiêm túc cùng vội vàng thông qua lời nói.
Seulgi cau mày đánh lái vòng ngược lại nhà Joohyun, thật may là cũng chưa có đi xa lắm nên không quá tốn thời gian.Gần đến nơi thì cặp chân mày đáng thương lại có dịp nối gần nhau hơn. Cúp điện toàn tập, đâu đó còn nghe phẳng phất mùi khói do cháy.
"Khốn kiếp"-Seulgi bất giác mắng trong lòng. Lập tức ấn gọi lại cho Joohyun để xác định chắc chắn người đang ở đâu, hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng là đội trưởng Bae và bạn nhỏ Yerim không vì quá mệt mỏi mà ngủ quên mất.
*Seulg, làm sao vậy?*-Joohyun hỏi trong tông giọng không che dấu sự lo lắng, vừa nãy khi về nhà được 1 lúc thì bỗng dưng cúp điện mà trước khi hoàn toàn cúp còn nhấp nháy rất nhiều lần, cơ hồ nàng còn nghe thấy tiếng bước chân của ai đó.
*Em hiện tại đang đến chỗ chị, cố gắng giữ liên lạc, đừng lớn tiếng, em chưa đến tuyệt đối đừng mở cửa cho ai hết, chị và Yerim cũng đừng đứng quá gần cửa sổ. Chị hiểu chứ?*-Seulgi cố gắng bình tĩnh nói.
*Được chị hiểu rồi, Yerim hiện tại cũng ở bên cạnh chị, em cẩn thận đó*-Joohyun đáp.
"Unnie chuyện gì vậy?"-Yerim nhỏ tiếng hỏi.
"Tình huống khẩn cấp, Seulgi bảo em ấy đang đến, chúng ta nhất định phải cẩn thận."-Joohyun nói.
Trong bóng đêm bao phủ có 2 người đang cùng lúc xuất hiện, đáng tiếc là người cầm đèn pin lại trở thành miếng mồi ngon cho con "quái vật đến từ bóng đêm". Tiếng gào thét tuyệt vọng cũng đồng thời là âm thanh cuối cùng người đàn ông cầm đèn pin để lại. Tiếng bước chân càng gần hơn cùng với âm thanh kéo lê vật gì đó ma sát xuống mặt đất càng làm Joohyun và Yerim thêm bất an, cố gắng hít thở sâu Joohyun thầm dặn lòng mọi chuyện sẽ ổn thôi nàng bắt đầu làm quen với bóng tối. Joohyun muốn chuẩn bị ít nhất trong tình huống xấu mình vẫn có thể chủ động phản kháng, cố gắng nhớ lại những đòn Seulgi đã chỉ mình hôm nay.
*Joohyun unnie, mở cửa em đến rồi*-Seulgi nói thông qua điện thoại, Joohyun cũng lập tức phản ứng đứng lên mở cửa.
"2 người không sao chứ?"-Seulgi lo lắng hỏi.
"Bọn chị không sao nhưng mà lúc nãy nghe có tiếng hét.."-Joohyun nói.
"Là bảo an khu vực, mùi máu rất đậm nhưng hiện tại cũng không thể xác định hơn được. Hắn vẫn còn ở đây, cơ hội vây bắt trực tiếp ít hơn dự kiến nên trước mắt chúng ta sẽ rời khỏi đây"-Seulgi đáp.
"Yerim, em ổn chứ?"Joohyun nhìn sang Yerim trước khi cả 2 đồng ý với kế hoạch của Seulgi.
Có thể mở cánh cửa kia bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, có thể sẽ đối mặt trực tiếp với tên sát nhân kia hoặc là nhìn trúng cỗ thi thể xấu xấu của người bảo an nào đó hoặc sẽ nôn vì mùi tanh nồng của máu nhưng mà ít nhất so với mãi cầm chân ở yên đây như vậy sẽ tốt hơn. Nhất là khi Seulgi xác định được phần nào rằng hắn không dễ đối phó.
Toan đứng dậy thì Joohyun thấy Seulgi cởi đi đôi bao tay bên ngoài, sau đó lấy đôi khác thay vào cũng tiện tay đưa cho cả Joohyun và Yerim, còn có bao chân.
"2 người đeo vào đi cẩn thận 1 chút, dù sao chúng ta cũng phải bảo vệ hiện trường. Em nghĩ chị và Yerim hẵn cũng không muốn đang từ nạn nhân trở thành nghi phạm đâu nhỉ?"- Seulgi cười nhẹ nói.
Joohyun cũng cười nhẹ khi nhìn bộ dạng minh họa không thể tự biên tự diễn hơn của Seulgi, nàng biết Seulgi là đang muốn giúp mình và Yerim bình ổn tâm trạng. Hai ánh mắt bất giác chạm nhau, chỉ 1 cái gật đầu nhẹ tiếp diễn.
1 bàn tay bất ngờ nắm lấy tay Joohyun, nhìn qua thì Yerim biểu hiện thật sự có chút không ổn. Dù sao cũng là lần đầu đối mặt với những chuyện như này.
"Có thể sẽ rất ám ảnh, nếu em thấy không ổn trực tiếp nhắm mắt lại là được"-Seulgi nhẹ nhàng nói, bất giác nhớ lúc mình mới vào nghề đối với chuyện này dĩ nhiên là cũng không thể nói thích ứng thì liền cứ như vậy đối mặt.
"Yerim ah, mọi chuyện sẽ ổn thôi tụi chị vẫn ở đây với em"-Joohyun nói.
"Em hiểu rồi, chúng ta nên đi nhanh thôi"-Yerim gật đầu đáp.
"Như vậy chị đi trước, em sẽ nắm tay Yerim theo ngay sau chị được không?"-Seulgi nhìn Joohyun hỏi.
"Như vậy cũng được, có gì chúng ta đều có thể hỗ trợ nhau"-Joohyun nghiêm túc đáp lời Seulgi.
"Ơ nè nè thôi khỏi em không sao đâu chị cứ lo nắm tay bảo vệ Bae tiên nữ của chị là được, đừng có nắm tay em"-Yerim đáp ngay lập tức.
"Như thế nào, tay chị cũng không có bẩn. Huồng hồ..đồng chí Yerim, em không phải gu của chị đâu"-Seulgi cười nói.
Và câu nói đó hoàn toàn hiệu quả trong việc đánh bay nỗi sợ của Yerim ngược lại chính là mặt đen hơn cả than chị ta như thế nào lại xiên mình như thế. Kim Yerim em hứa nếu không phải hiện tại hoàn toàn không hợp thời gian cãi lộn nếu không thì cho dù có là Kang Seulgi hay đội trưởng Kang đi nữa thì Yerim cũng không ngán cãi đâu nhé. Gu cái gì chứ, chê á~.
Cánh cửa bật mở, sự cảnh giác của cả 3 nâng lên tuyệt đối. Bỗng ánh sáng của 1 thanh kim loại phản chiếu qua Seulgi. Hình dáng này chính xác là cây gậy bóng chày.
"Joohyun, cẩn thận"-Seulgi nói, nhanh chóng kéo Joohyun ngồi xuống nhờ vậy mà né được 1 đòn ném từ hắn.
Tiếng thở của hắn dần đến gần hơn, nhờ vào chút ánh trăng mà Joohyun có thể đoán mài mại chiều cao của hắn. Xem ra cây gậy lúc nãy không phải là cây duy nhất.
"Mẹ kiếp tụi mày trốn kĩ lắm, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi tay tao. Đến lúc đoàn tụ với bọn chuột cống kia rồi"-hắn lê chiếc gậy còn lại từ từ tiến tới tiếng cười ghê rợn cùng bộ quần áo rách rưới thấm đẫm máu tươi cùng 1 mái tóc rối.
Hắn đắc ý lắm, đắc ý vì bản thân luôn thành công trong bóng tối không ai có thể lần ra hắn cả và những người đáng thương bị hắn tàn nhẫn xuống tay đó là vì họ xứng đáng, xứng đáng trở thành tác phẩm nghệ thuật của hắn. Sự sợ hãi, mùi máu tươi không nhớ từ lúc nào hắn trở nên ghiền 2 thứ đó và thậm chí nó còn gây hưng phấn cho hắn hiệu quả hơn cả thuốc phiện.
"5...4...3...2...1"-Seulgi chỉ nhìn chầm chầm hắn và đếm ngược.
"Ha, mày đang cầu nguyện sao?"-Hắn nhỏ dãi lấu tay quẹt đi cười nói.
"Nhắm mắt lại"-Seulgi nói sau đó trực tiếp dùng 2 tay ôm Yerim và Joohyun vào lòng.
Cả 3 đồng loạt nhắm mắt, ánh sáng từ đèn pha cỡ đại trực tiếp chiếu thẳng vào tên sát nhân đang giơ cao cây gậy với ánh mắt lạnh lùng và không khỏi đắc ý. Bởi vì thích nghi với bóng tối quá lâu nay đột nhiên bị chiếu đèn hắn chỉ có thề vùng vẫy cố gắng lấy tay che mắt.
Seulgi trực tiếp dùng 1 cước đá cây gậy ra khỏi tay hắn, Joohyun và Yerim sau đó cũng thích nghi mà nhanh chóng hỗ trợ Seulgi chế trụ hắn.
Sau khi còng tay và đảm bảo đủ mọi biện pháp an toàn trong quá trình áp giải hắn lên xe trở vể thì Sooyoung lập tức đến kiểm tra tình trạng cả ba.
"Seulgi unnie..."-Sooyoung lo lắng nói.
"Em đến muộn rồi, suýt thì dọa ngất vị đồng đội nhỏ của em rồi"-Seulgi chưa để Sooyoung dứ lời đã lên tiếng cũng tiện tay đẩy luôn Yerim về phía Sooyoung cười nói sau đó còn xoa xoa tay.
"Em không sao chứ?"-Joohyun lo lắng nhìn tay Seulgi hỏi
"Em không sao, chỉ là Yerim sợ quá nên nắm có chút chặt"-Seulgi đáp. Đúng là nhìn không ra cái người vừa nãy mới chê mình đây mà, chậc chậc.
"Ai da da, vâng vâng lỗi em lỗi em. 2 người tâm tình đi nha, bọn em đi trước"-Yerim nói sau đó kéo tay Sooyoung chạy lẹ, muỗi cắn lắm rồi không cần ăn thêm cơm đâu.
Với tình hình thực tế hiện tại xem ra Joohyun và Yerim chỉ có thể ở tạm nhà Seulgi hoặc Sooyoung thôi mà với cái sự chạy mất dáng, bán cả umma đi thế kia của Yerim thì xem ra Joohyun không còn lựa chọn khác rồi.
"Tối nay chị ngủ tạm ở phòng em nha, em ngủ ở phòng khách cũng được"-Seulgi nói.
"Em chắc chắn nhà em không có muỗi?"-Joohyun cười nói.
"A dĩ nhiên là có nhưng mà không sao đâu, em sợ chị không quen sẽ ngủ không ngon"-Seulgi gãi đầu nói.
"Là sợ chị ngủ không ngon hay sợ chị làm gì em?"-Joohyun tinh nghịch nói.
"Chị thì có thể làm gì em"-Seulgi cười đáp, thuận tiện bước tới gần Joohyun "em nghĩ chị nên sợ ngược lại thì đúng hơn đó, thỏ ngốc"-Seulgi đáp.
"Yahh em nói ai ngốc, Kang Seulgi em đứng lại đó"-Joohyun nói.
Cái kết của tối hôm đó là Kang dội trưởng vốn được đặc cách vô phòng nay vẫn là nằm sofa kèm theo cái vợt mũi...cho tới nửa đêm.
==========================End Chap 15=====================
Tui hông biết nửa đêm trong fic sắp tới sẽ có chuyện gì nhưng mà nửa đêm theo giờ Hàn ngoài thực tế thì nó rất là mận xoài cóc ổi quýt Jeju mọi người ạ:)))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Đội trưởng Bae, chị bắt nhầm người rồi!
FanficĐội trưởng đội trọng án Daegu Bae Joohyun trong 1 lần chuyển công tác cùng với đội viên kiêm chức con gái nuôi Kim Yerim đến đội trọng án đặc biệt Seoul đã vô tình cùng người mà rất lâu sau này trở thành định mệnh của mình gặp mặt và trải qua nhiều...