"Áo chống đạn đặc biệt có máu giả?"-trừ chỉ huy Kim từng trải bao nguy hiểm nên biểu cảm cũng không bị thể hiện hết ra mà giữ lại phần điềm tĩnh của mình thì trong số bọn họ Sooyoung có phần kinh ngạc nhất.
"Ừm, đây là phát minh của Ma appa. Cũng may trước đó không có dịp để xài nên lần này vừa vặn có thể phát huy hết tác dụng của nó."-Seulgi nói.
Joohyun ngồi 1 góc tuy không biết người Seulgi nói là ai nhưng mà cũng thầm cảm ơn trong lòng 1 tiếng, nếu không có người đó hẳn đã không thể có 1 đội trưởng Kang khỏe mạnh đứng đây nói chuyện với bọn họ hiện tại rồi.
"Được rồi, hiện tại tuy là chúng ta đều rất vui vẻ nhưng khi vụ án này khép lại cũng không phải đã hết việc đâu. Về lại vị trí làm việc nào, Seulgi con được phụ chức trở lại vị trí của mình. Tiếp tục công việc"-chỉ huy Kim nói.
Mọi người cứ như vậy giải tán về lại vị trí của mình, thôi vậy chỉ huy Kim đã nói như vậy bọn họ cũng không có ý định sẽ tiếp tục tâm sự, tuy là không phải dân văn phòng gì nhưng đúng là 1 vụ án sau khi khép lại cũng không đồng nghĩa là nó hoàn toàn như thế, biết sao được tên này cũng không phải tên tội phạm khét tiếng duy nhất bọn họ cần phải để tâm mà. Thôi thì đành gác lại sau vậy.
Seulgi Joohyun cùng với Sooyoung và Yerim vừa trở về chỗ của mình còn chưa hoàn toàn ngồi xuống thì từ phía cửa truyền đến tiếng nói của 1 người đàn ông trung niên khiến bọn họ có chút ngạc nhiên nhưng khi biết là ai thì cũng không ngạc nhiên lắm. Và người đó cũng chính là người mà Seulgi vừa nhắc đến kiêm người sáng tạo ra cái bảo bối kia, appa nuôi của Seulgi Ma appa, Ma Dongseok.
"Nhóc con, xem ra đúng là vẫn khỏe nhỉ?"-Dongseok cười hiền nói.
Bộ dáng hiền lành vui vẻ khiến mấy ai có thể tin được đây là trùm của 1 băng xã hội đen nổi tiếng 1 thời tuy không lạm sát như các tổ chức khác nhưng cũng khiến ai nấy bất giác không rét mà run khi nhắc đến chỉ là người đàn ông này đã sớm rửa tay gác kiếm từ bỏ những việc xấu kia của mình, tuy "văn phòng" và vài tay đàn em vẫn ở lại nhưng cũng chỉ ra tay để lấy lại công bằng cho những người dân nghèo bị ức hiếp và những đứa trẻ đáng thương. Vì vậy mà trong giới vẫn chưa hoàn toàn biến mất cái tên Ma lão đại, và địa bàn của họ cũng không ai dám động đến.
"Appa, con dĩ nhiên là vẫn tốt rồi. Còn phải cảm ơn bảo bối siêu cấp hữu ích của appa nữa là"-Seulgi cười tươi nói.
"Cảm ơn cái gì chứ đều là người nhà cả mà, bất quá coi như cái thử nghiệm kia của ta cũng hữu ích lắm"-Dongseok cười nói, mắt khẽ nheo.
Không biết thế nào khí chất người đối diện khiến Joohyun cảm thấy áp lực, tuy là vẫn có cảm giác dễ nhưng cũng có gì đó rất lạnh lẽo. Bất giác lùi lại sau lưng Seulgi khi ánh mắt đó nhìn tới chỗ nàng, nàng biết như vậy tuy bất lịch sự nhưng vẫn không nhịn được trong lòng bất an.
"Appa, appa làm chị ấy sợ đó."-Seulgi cười nói, nhẹ bước đến trước mặt Joohyun chắn giữa 2 người xem bộ dáng này hẳn là lại bị appa dọa rồi, khẽ nắm tay Joohyun xoa xoa. Aigoo lạnh hẳn lên rồi này.
"Xem xem con đó, appa đã làm gì đâu. Mà cô bé này là ai đây hình như appa chưa gặp qua nhỉ?"-Dongseok nhíu mày cố nhớ lại nói.
"Chị ấy là đồng nghiệp mới, cùng cấp với con. Đội trưởng Bae, Bae Joohyun. Còn có người bạn nhỏ kia cũng vậy tên là Kim Yerim"-Seulgi cười nói.
"Ồ, rất vui được biết 2 đứa ta là Ma Dongseok appa của Seulgi."-Dongseok cười nói.
Joohyun cùng Yerim cuối đầu theo phép lịch sự mà chào lại Dongseok. Ánh mắt của ông thế nhưng hiện tại đang nhìn lấy bàn tay đang nắm lấy nhau của Seulgi và Joohyun, khẽ cười.
"Xem ra 2 đứa không chỉ là đồng nghiệp nhỉ?"-Dongseok hướng ánh mắt ám chỉ 2 bàn tay của đương sự cười nói.
"Đúng là không chỉ có thế, bọn con là bạn thân của nhau"-Seulgi cười nói.
Bạn thân sao? Cách nhìn nhận kia khiến Joohyun dường như bình tĩnh lại 1 chút, đúng là so với danh phận đồng nghiệp kia hiện tại bọn họ đúng là có thể tính là bạn thân, tuy là có hơi nhanh và có rất nhiều chuyện không hoàn toàn hiểu nhau nhưng bọn họ còn rất nhiều thời gian mà, hiện tại vẫn có thể tính là chị em tốt đi. Nghĩ đến đó trong lòng Joohyun bất giác vui vẻ.
"Được được đều theo ý con. Appa có việc đi trước mấy đứa tiếp tục công việc đi, à còn có phát cái này cho mọi người thời gian qua đều vất vả cả rồi"-Dongseok cười hiền nói, tay cũng nâng lên bịch đựng 2 lốc nước hoa quả đưa cho Seulgi.
Vốn dĩ nên mua nước tăng lực nhưng vì Seulgi không thích nên ông cũng đổi sang nước hoa quả, Seulgi tuy không phải con ruột nhưng sớm đã trở thành người thân của ông, 1 cô con gái cưng mà ông muốn dành hết phần ôn nhu và bình an, vui vẻ của mình cho Seulgi. Đứa trẻ này bao lâu rồi ông mới thấy lại nụ cười này nhỉ, thật mong con bé có thể tiếp tục vui vẻ, từ ánh mắt của Seulgi Dongseok có thể thấy được niềm vui qua từng cử chỉ nhỏ với đứa nhỏ bên cạnh. Hiện tại lả bạn bè cũng được, tuổi trẻ cũng không vội chỉ hy vọng 2 đứa nếu có thể hãy đừng bỏ lỡ nhau. 1 câu chuyện dài của quá khứ hy vọng nó sớm không còn làm đau Seulgi bé nhỏ của ông nữa.
"Lúc nãy dọa chị sợ rồi đúng không?"-Seulgi cười cười nói, nhẹ rút tay ra khỏi bàn tay của Joohyun, ừm xem ra cũng đã ấm trở lại rồi.
"Không hẳn, chỉ là chị có chút bất an."-Joohyun áy náy nói.
"Không sao cả mà, chị cũng không phải người đầu tiên bị dọa đâu. Trước đây lúc Sooyoung gặp còn bị ông ấy dùng khí thế dọa cho xanh cả mặt cơ"-Seulgi đáp, còn tiệm tay bán đứng đứa em thân thiết bao năm Park Sooyoung.
"Seulgi unnie, em cũng không có nhát đến như vậy. Huống hồ chị lúc ấy đối với em cũng không có chút nào ra dáng bảo hộ giống như với Joohyun unnie"-Sooyoung bĩu môi nói, trong lầm thầm nhẹ mắng đội trưởng Kang thật là tiêu chuẩn kép.
"Không phải chị cũng đã nói rồi em rồi sao, em khác chị ấy khác. Em đó, 1 lát chậm trễ hảnh hưởng công việc thì đừng trách chị không nhắc nhở em"-Seulgi cười nói.
Và vụ cười ấy thành công dọa 1 trận cho mấy đồng đội còn lại trong trụ sở, đây cái nụ cười siêu hiếm rất lâu rồi cũa đội trưởng Kang bọn họ mới vừa được chứng kiến lại đó hả. Wow, hôm này rốt cuộc là ngày gì vậy đúng là cái bầu không khí hôm nay ấm áp, tươi sáng hẵn mà, thật sự là nhờ đội trưởng Bae sao?. Thật thích hợp với chai nước hoa quả mà appa đội trưởng Kang tặng. Bọn họ ai nấy trong lòng đều cùng nhau hy vọng sự ấm áp này có thể kéo dài thật lâu..thật lâu.
"Đại ca, chúng ta có cần điều tra về cô gái kia không?"-người đi bên cạnh Dongseok nói.
"Không cần, Seulgi con bé tự có chủ kiến của mình. Chuyện bọn trẻ vẫn là để chúng tự quyết định, cậu cứ tập trung điều tra xem tên khốn mà Seulgi vừa bắt được kia còn tay chân gì hay khả năng tẩu thoát không thì phá hủy tất cả đi là được"-Dongseok nói nửa câu về sau 1 chút độ ấm cũng không có. Tay cũng liên tục bấm tin nhắn gửi cho ai đó.
*Hôm nay đi gấp quá, vẫn là không kịp chào ông 1 tiếng. Làm tốt lắm, người anh em*-from Dongseok.
*Tôi thì làm được gì chứ, đều là công của bọn nhỏ. Còn có ông nữa không thì lại mất 1 nhân tài rồi, cảm ơn nhé Bạn Già*-to Dongseok.
"Cái tên này đúng là tính khí bao năm cũng không đổi"-Dongseok nhếch mép nhìn tin nhắn cười nói sau đó lên xe đi mất.
========================End Chap 12=========================
Happy 1 year Red Velvet- Irene & Seulgi- Episode 2 "IRENE" *tung bông*x 29031002
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Đội trưởng Bae, chị bắt nhầm người rồi!
FanfictionĐội trưởng đội trọng án Daegu Bae Joohyun trong 1 lần chuyển công tác cùng với đội viên kiêm chức con gái nuôi Kim Yerim đến đội trọng án đặc biệt Seoul đã vô tình cùng người mà rất lâu sau này trở thành định mệnh của mình gặp mặt và trải qua nhiều...