Cũng không biết vì hoàn toàn do ngượng hay tức giận mà có chút lớn tiếng khiến cho cả người vừa mới đóng cửa đi vào phòng làm việc của mình kia cũng xém giật mình.
"Được rồi được rồi không đùa nữa, chị đi làm việc đi sau đó nghỉ ngơi 1 chút lần này em thực sự phải cúp máy rồi"-Seulgi nhìn đồng hồ nói cười nói.
Thế mà lại không nghe được tiếng trả lời Joohyun thay vào đó chỉ là sự im lặng.
"Joohyun? Bae tiên nữ chị làm sao vậy? Giận rồi sao?"-Seulgi có chút khẩn trương nói.
"Không có, chị không có giận em chỉ là đang xem qua bảng phân tích 1 chút thôi..làm sao có thể nguy hiểm đến như vậy chứ"-Joohyun cau mày nói. Nhìn bảng phân tích chỉ lướt qua 1 chút đã có thể nhận thấy bao nhiêu phần không tốt, thật là con người vì sao cứ nhất thiết phải dùng đến những cách như thế này để mà đầu độc nhau chứ. Bất quá còn 1 chuyện khác khiến nàng chú ý đấy, Seulgi mới vừa gọi nàng trống không đó hả?.
"Không có là được, có những người vốn là như vậy mà sẵn sàng vì lợi ích, dục vọng cá nhân nhân mà bất chấp thủ đoạn. Tiền tài, danh vọng thật sự có thể tùy thời làm biến chất con người ta nếu không....hẳn có lẽ mọi chuyện đã chẳng cần đến chúng ta rồi"-Seulgi nói cố gắng phân tán tâm trạng không được tốt của Joohyun.
"Em nói cũng đúng nhưng mà Kang Seulgi em vừa rồi mới vừa gọi chị là gì ấy nhỉ?"-Joohyun thả lỏng tâm trạng cười nói.
"Hửm? Bae tiên nữ?"-Seulgi thắc mắc.
"Không phải, cái trước đó cơ"-Joohyun cười nói.
"Joo..Joohyun unnie"-Seulgi cười cười đáp.
"Oh, thì ra là vậy. Mà thôi chị đi trước đây, trời gần sáng rồi em nếu không việc gì thì nghỉ ngơi đi"-Joohyun cười nói, cũng nên tập trung vào công việc rồi, dù sao cố gắng bắt lỗi tới cùng cũng sẽ không tốt mà.
"Em biết rồi, chị cúp máy đi. Đội trưởng Bae ngày mới vui vẻ"-Seulgi cười nói.
Vừa tắt máy cũng là lúc điện thoại thông báo tin nhắn mới, mở ra đọc sau đọc đó bất giác lắc đầu nhoẻn miệng cười. Aigoo, thật là mong sớm kết thúc vụ án này quá đi.
*Ngày mới vui vẻ, bảo trọng sức khỏe, khi nào về chị sẽ xử lí em. Cái đồ vừa vô lại vừa không thành thật*-from Thỏ.
"Thế mà nói với người ta mình không giận đấy, thật là"-Seulgi lắc đầu lẩm bẩm cười nói.Tiếp theo đó vẫn là 1 số thao tác quen thuộc để bảo mật điện thoại trước khi về phòng..Hfmm mặt trời còn chưa có lên tranh thủ ngủ thêm chút nữa vậy.
Về phần Joohyun sau khi gửi tin nhắn thì cũng nhanh chóng trở lại văn phòng chính để giao bảng phân tích đến cho chỉ huy Kim. Lại nói 1 chút, quả nhiên sự khác biệt nhiệt độ giữa 2 tầng quả nhiên có thể đem so giữa 1 cái mùa hè và 1 cái mùa đông luôn a. Áo khoác giữ ấm hiện tại cũng nên đem đi cất rồi nhỉ.
"Joohyun unnie, có kết quả rồi sao?"-Yerim ngẩng mặt lên từ máy tính nói, kì thật em cũng có chút tò mò bảng phân tích cái món "quà" của Sooyoung nha. Dù sao cũng phải tóm tắt trong bảng lưu trữ thông tin tổng hợp mà.
"Ừm, xong rồi bây giờ chị đưa đến cho chỉ huy Kim đây"-Joohyun nói, để tạm cái áo khoác lên bàn sau đó cầm bản phân tích đi.
"Ấy chờ em 1 chút vừa hay em cũng xong bảng báo cáo rồi chị có thể nộp luôn giùm em không?"-Yerim cười nói 2 tay cầm bảng phân tích đưa về phía Joohyun.
"Yahh cái đứa nhỏ này, dù sao chị cũng là cấp trên của em đó nha"-Joohyun nói.
"Dù sao mama cũng tiện đường mà, giúp con đi mà nha nha."-Yerim trưng bộ dáng cún con nói.
"Được rồi, đến thua với em."-Joohyun lắc đầu cười nói.
Một lúc sau khi bảng báo cáo và bảng phân tích đến tay chỉ huy Kim thì cũng là lúc trụ sở nhận được thông tin mới tên boss sắp tới sẽ "đầu tư" mạnh tay vào Busan để làm bàn đạp mở rộng thị trường ra nước ngoài.
Kì thật vụ làm ăn vừa rồi gây thiệt hại không nhẹ cho hắn nhưng "thứ đó" vẫn luôn có sức hút trong thị trường nên chẳng mấy chốc đã có kẻ khác đến để giao dịch. Tài năng của hắn quả nhiên rất xuất sắc, từng đường đi nước bước dều rất cẩn trọng nhưng đáng tiếc là hắn so với trở thành 1 doanh nhân đường đường chính chính danh tiếng lẫy lừng thì hắn thích con đường này hơn, thích thú với việc dùng 1 thân phận bí ẩn để nắm được tiền tài, quyền lực và chơi đùa với sự sợ hãi, mạng sống và máu me của những kẻ hắn ghét hơn.
"Tsk, để rồi xem lần này còn ai dám cản đường của tao"-vẫn là 1 nụ cười quỷ dị trong không giam tăm tối và ly rượu đỏ thẩm.
*Ở nơi khác*
"Lần này xe, ra chúng ta phải thật sự cẩn trọng đó, tên boss hắn so với những gì tôi hiểu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho dù đã bù được vốn đâu"-Junghoon sắp xếp đồ đạc nói.
"Còn phải đợi anh nhắc sao, hắn mà không như thế thì đã chẳng phải hắn rồi. Lần này đi chắc chắn có bẫy, có kế sách gì không lại bàn cùng nhau chút."-Sooyoung nói. Trải qua 1 thời gian tiếp xúc quả nhiên tên này ngoại trừ cái bộ dáng nhát áy kia thì vẫn thực sự rất hữu ích. Nếu hắn không chọn nhấm chủ không chừng bây giờ khả năng phát triển tương lai cũng rất tươi sáng.
Lần trước tuy phá được phi vụ của hắn trót lọt nhưng cũng không tính là dễ dàng gì lần này vẫn là nên cẩn trọng 1 chút. Đôi lúc đấu với 1 tên cáo già như này so với đọc 1 quyển tiểu thuyết đúng là thú vụ hơn hẳn.
"Muốn đấu với 1 kẻ lí trí tốt nhất đừng nên dùng lí trí, so không lại hắn lại còn mất thời gian. Trực tiếp đánh vào kẽ hở của hắn là được, còn cái kẽ hở ấy hả? Chính là cảm giác của hắn, hắn quá tự tin vào những tính toán của mình khi bị sai lệch thì liền mất khống chế mà phát điên lúc hắn phát điên chính là lúc chúng ta 1 mẻ thu hoạch gọn"-Junghoon nhếch mép nói. So với dám thuộc hạ khác của tên boss hắn hiểu điều này nhất và đây cũng là lí do tên boss tín nhiệm cái tên đã từng trừ khử hắn, Kang Joon cũng là bởi vì tên đó điềm tĩnh nhất và khó lường nhất.
"Không tệ, đúng là người có kinh nghiệm có khác. Theo anh thì nếu bỏ qua tên boss thì ai là người có khả năng phá vỡ kế hoạch của chúng ta nhất?"-Sooyoung nói.
"Tôi nghĩ cô đã tra ra được tôi hẳn cũng biết tên đó mà, cái tên được tên khốn ngu xuẩn kia tin tưởng nhất, Kang Joon"-Junghoon cười lạnh nói. Phải, hắn ghét cay ghét đắng khi nhắc đến tên người đó nhưng trải qua ngu ngốc lần trước cũng đồng thời cho hắn hiểu rõ so với tên đại ca mà hắn hằng tin tưởng, kính trọng pha lẫn sợ hãi đó cái tên đó có thực lực hơn. Nghĩ lại thật may mà hắn còn mạng để nhận ra vấn đề này a. Đúng là kẻ thông minh cách mấy đến cùng cũng sẽ có sơ suất thôi. Ừ thì ngoại trừ việc hắn không biết cái việc "sống lại" của hắn cũng là nằm trong sự tính toán của "người đó" thôi.
"Xem ra mắt nhìn người của anh cũng không tệ nhỉ, tôi đúng là có chút để tâm với cô ta hơn. Bất quá lần này hack máy tính có thấy sự tham gia của cô ta không?"-Sooyoung nén cười kiểm tra đồ đạc của mình nói. Tác chiến cho dù với thân phận khác dĩ nhiên cũng không thể tay không mà đánh rồi.
"Không có thấy, nhưng mà với sự tín nhiệm đó nếu như phi vụ lớn chắc chắn không thể vắng mặt trừ khi bị thương. Trừ phi được giao làm nhiệm vụ khác hoặc sẽ ở vai trò bí mật giám sát giao dịch"-Junghoon nói.
"Hfmm so với bí mật giám sát tôi lại nghĩ cô ta sẽ có thể làm nhiệm vụ khác hơn"-Sooyoung cười nói. Busan quả nhiên không phải mục tiêu duy nhất của hắn rồi.
"Vì sao? Không lẽ lần này người giám sát sẽ là..."-Junghoon nói.
"Phải, là hắn. Cái tên mà anh vừa chửi rũa ấy, so với Kang Joon tôi nghĩ hắn sẽ muốn tận tay bắn chết tên đã cản đường của hắn hơn"-Sooyoung nhấch mép nói.
"Cũng có lí, xem ra người có kinh nghiệm với nhau đúng là rất khác biệt nhỉ?. Xem ra trận đánh này tôi phải vui vẻ tận hưởng rồi đi"-Junghoon cười nói.
"Nhớ để phần tôi nữa đó, lần này đánh trực tiếp đáng tiếc lại không thể tận hưởng cùng nhau rồi"-Sooyoung nói.
"Có bắt Kang Joon cũng nhớ chừa phần tôi đó"-Junghoon cười nói.
"Được thôi, thành giao"-Sooyoung cười nói.
*Chừa phần sao? Cho dù lão nương có chừa cũng không chắc tới lượt ngươi đâu nhá, tên ngốc*-Sooyoung's pov.
=========================End Chap 9=======================
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Đội trưởng Bae, chị bắt nhầm người rồi!
Hayran KurguĐội trưởng đội trọng án Daegu Bae Joohyun trong 1 lần chuyển công tác cùng với đội viên kiêm chức con gái nuôi Kim Yerim đến đội trọng án đặc biệt Seoul đã vô tình cùng người mà rất lâu sau này trở thành định mệnh của mình gặp mặt và trải qua nhiều...