"Seulgi, người lúc nãy là appa ruột của em sao?"-Joohyun có chút tò mò nói, mặc dù lúc nãy người đó có giới thiệu rồi nàng cũng nghe rất rõ Seulgi gọi người đó là appa nhưng vẫn không nhịn được thắc mắc về chuyện 2 người mang họ khác nhau. Nàng còn nhớ Seulgi nói em ấy họ Kang mà.
"À về việc này là 1 câu chuyện rất dài nếu kể hết nên để dịp khác nhé em sẽ kể cho chị nhưng hiện tại có thể nói Dongseok appa tuy về lý không phải appa ruột của em nhưng về tình thì so với appa ruột cũng không kém cạnh, nếu không có appa có lẽ cũng đã chẳng có em của hiện tại rồi"-Seulgi nói nếu để ý kĩ ánh mắt Seulgi lúc đầu là chần chừ tuy âm giọng không quá nhiều cảm xúc nhưng phảng phất vẫn có thể tinh ý nhìn ra đây cũng không phải là 1 câu chuyện vui vẻ. Về phía Sooyoung thì chính là vừa nghe xong liền vừa hít 1 ngụm khí lạnh vừa nhíu mày, gì chứ chuyện này có lẽ đội trưởng Bae không biết chứ nếu bình thường có cho vàng còn chưa chắc được nghe chứ đừng nói là hỏi trực tiếp mà nghe xong có ăn gan hùm cũng không dám tùy tiện nhắc lại đó.
"Chị..chị xin lỗi"-dĩ nhiên Joohyun có thể cảm nhận được điều đó rồi, nàng áy náy cúi mặt nói.
"Không sao mà, cũng không phải lỗi của chị vì sao phải xin lỗi em"-Seulgi cười nói sau đó chợt nhớ ra gì đó "À mà chị chỉ có thời gian hoàn thành những việc còn dang dở trong sáng nay thôi nhé, chiều nay chúng ta còn việc khác phải đấy".
"Ô hô, đội trưởng Kang vừa về đã vội vàng như vậy 2 người tính đi hẹn hò sao?"-Yerim lên tiếng. Sở dĩ Yerim cũng không có lớn gan trêu chọc đội trưởng Kang cho lắm đâu vì dù sao thì người ta cũng là cấp trên của mình mà, đã thế còn là 1 chị lớn và hơn cả là hiện tại vẫn còn đang trong giờ làm. Bất quá điều Yerim có thể chắc chắn nhất đó chính là Joohyun unnie aka umma của em còn ở đây cho nên lỡ mà người kia có giận thì cũng sẽ không có đì em đâu.
"Yah Kim Yerim em nói cái gì vậy"-Joohyun nói, 2 bên tai cũng ửng ửng đỏ. Cái đứa nhỏ này lại nói lung tung cái gì rồi, ừ thì nàng cũng tò mò về việc phải làm đó nhưng mà chắc chắn nàng không có nghĩ bậy như con bé kia đâu.
"Xem ra phải là đồng đội Kim Yerim thất vọng rồi, hẹn hò thì không phải nhưng việc chiều nay chắc chắn có cả phần của em"-Seulgi cười nói. Èo, sao tự nhiên Yerim em cảm thấy nụ cười kia nó làm em lạnh lạnh sống lưng thế nào ấy nhỉ. Ở 1 góc khác cũng có 1 con người đang hóng chuyện vui nhưng mà không có dám lên tiếng kia hình như cũng lờ mờ đoán ra chuyện vị đội trưởng của mình nhắc đến là chuyện gì rồi.
Thời gian trôi qua và cái việc đó cũng đã không cần phải đoán mò nữa đó chính là khóa huấn luyện kỹ năng đặc biệt, tuy là cấp tốc nhưng chất lượng vẫn luôn được quan tâm nên đến hiện tại đây có thể nói là lớp huấn luyện trong mơ của tất cả những ai muốn trở quân nhân hoặc cảnh sát hoặc có thể nói đơn giản là người bảo vệ chính nghĩa. Cơ mà vì ở đội của Seulgi có nhiều điểm đặc biệt hơn cho nên có 1 số kỹ năng sẽ được bổ sung thêm, bất quá Seulgi sẽ cân nhắc để nó tiện cho cả Joohyun và Yerim. Trước mắt chính là như vậy, à mà thôi huấn luyện viên đến rồi.
"Dì Kanghee"-Seulgi cuối chào, đây cũng là 1 trong những vị huấn luyện viên giúp Seulgi nâng cao khả năng phản xạ, võ thuật, sức chịu đựng và 1 số kỹ năng có ích khác.
"Chà xem ra đúng là con vẫn khỏe nhỉ, tối qua nghe tin bọn họ nói dọa dì 1 trận lo lắng thật lâu"-dì Kanghee nói.
"Thật là bọn họ truyền tin cũng thật nhanh, hại dì lo lắng như vậy con xin lỗi nhé"-Seulgi áy náy nói.
"Được rồi mà, con không sao là tốt rồi"-dì Kanghee cười xua tay sau đó nhìn qua bên cạnh Seulgi nói "À mà đây là 2 vị đồng đội kia mà con nói đúng không?".
"Vâng đúng là bọn họ, đây là Bae Joohyun và đây là Kim Yerim"-Seulgi nói sau đó tay làm dấu cho dì Kanghee biết người mà mình nói đến là ai. Cả Joohyun và Yerim sau khi nghe Seulgi giới thiey65 đến mình thì cũng lễ phép cuối người chào người phụ nữ trước mặt.
"Chào 2 đứa, dì là Choi Kanghee người sẽ đảm nhiệm hỗ trợ và tập huấn các kỹ năng cần thiết và nhất là mặt thể lực cho 2 đứa. Tuy là sắp tới sẽ có những lúc dì trở nên khó tính và yêu cầu cao với các buổi tập của 2 đứa nhưng hi vọng cả 2 không quá áp lực và cố gắng hết mình nhé. Bình thường cũng có thể gọi dì là dì Kanghee giống như Seulgi, không cần quá câu nệ đâu nhé"-dì Kanghee cười hiền nói.
Về độ khó tính và nghiêm túc của dì Kanghee trước mặt thì Seulgi cũng đã lãnh ngộ qua không ít lần cho nên cũng có thể hình dung ra nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cũng không tránh khỏi lo lắng cho Joohyun và Yerim, không phải vì cậu không tin tưởng vào năng lực của cả hai người bọn họ đâu chỉ là tiêu chuẩn của lần huấn luyện này có thể sẽ cao hơn nhiều lần so với những lần huấn luyện trước đó của họ khi chưa chuyển đội thôi.
"Dì Kanghee chi bằng con với dì làm mẫu trước 1 trận cho họ chuẩn bị tinh thần"-Seulgi lên tiếng.
"Không tệ, cũng lâu rồi dì chưa có kiểm tra lại khả năng của con."-dì Kanghee nói sau đó chỉ cho Joohyun và Yerim sang kia ngồi xem tránh cho bọn họ người một đòn người 1 cước vô ý lại đánh trúng cả 2 người.
Trận đánh diễn ra tuy là diễn tập nhưng so với đánh thật cũng không sai biệt lắm chỉ lực đánh được khống chế và hạn chế đánh đến những điểm chết trên người. Dù sao thì lãnh ngộ năng lực của đối phương so với đánh để bị thương vẫn là chuyện nên làm hơn.
"Đội trưởng Kang thật sự ra đòn rất dứt khoát và đẹp mắt nha"-Yerim cười nói, ánh mắt ngưỡng mộ chiếu lên người đang đánh kia sau đó lại nhìn sang người bên cạnh mình. Xem xem, cái ánh mắt kia của chị mình là thế nào đây.
Kì thật trong ánh mắt của Joohyun ngoại trừ ngưỡng mộ, ngạc nhiên cũng chỉ có đơn thuần lo lắng. Nàng lo lắng Seulgi sẽ bị thương, đánh đến trình độ này cho dù là 1 người không biết võ cũng có thể nhìn ra quá trình luyện tập không đơn giản. Joohyun nàng trước đây cũng từng tập qua chỉ là không đến trình độ này cũng chỉ bởi vì không có cơ hội sử dụng đến. Joohyun nàng không ngại khó cũng không ngại mệt chỉ là điều khiến nàng của khi đó buồn lòng nhất, chán ghét nhất cũng chính là không có đất dể dụng võ. Mang danh là hình cảnh mà so với làm công ăn lương ngồi văn phòng soạn văn bản không có sai biệt bao nhiêu trong khi tội phạm thì nhan nhản ngoài kia đúng thật là....phí thời gian.
"Nè..nè chị có nghe em nói không vậy, Joohyun unnie?"-Yerim bất mãn bĩu môi nói, lần đầu tiên rõ ràng ngồi cạnh Joohyun nói chuyện mà chị ấy 1 chút cũng không có phản ứng thật uất ức không thôi, Kim Yerim em cho dù đúng là có nhỏ con thật nhưng mà không có tới nỗi tàng hình luôn đâu nha.
"Hả? Em nói gì?"-Joohyun nói, nãy giờ tập quá nên nàng không nghe thật chứ không phải cố ý phớt lờ Yerim đâu.
"Haizz, em thua chị rồi. Nhìn người ta say đắm đến nỗi em ngồi cố bên cũng quên luôn em rồi"-Yerim làm bộ thở dài sau đó liền trưng ra bộ mặt "tôi khổ quá mà" nói với Joohyun thậm chí còn vô tình nhấn 2 chữ "say đắm" kia nữa.
"Yah em lại nói linh tinh cái gì vậy chị không có say đắm.."-Joohyun bất mãn trước vẻ mặt kia đứa em này còn đang tính phản bác thì nghe 1 tiếng Rầm thu hút sự chú ý của cả 2.
À thì sự tình là đội trưởng Kang vừa bị phản đòn và đón nhận 1 cú quật ngã từ vị huấn luyện viên đáng kính của mình. Cũng may là sàn tập lót nệm bảo đảm an toàn và lúc nãy dì Kanghee dùng không hết lực nếu không hẳn thực đáng thương cho cái lưng của đội trưởng Kang.
"Seulgi..."-Joohyun phản ứng đầu tiên, vội tiến đến chỗ Seulgi.
"Con tiến bộ thật tốt đó Seulgi"-dì Kanghee cười nói sau đó đưa tay kéo Seulgi đang nằm kia ngồi dậy sau đó đứng lên.
"Dì cũng nương tay không ít rồi"-Seulgi cười đáp sau đó quay sang trấn an Joohyun "Em không sao đâu mà".
Đợi đến lúc Yerim phản ứng đi đến thì Seulgi cũng vừa lúc trấn an Joohyun xong. Lần này đổi lại Seulgi sẽ lui xuống ngồi cùng Joohyun bởi vì dì Kanghee chọn tập cho Yerim trước vì 1 lí do mà khiến cả 3 nghe xong nhất là Yerim cũng không biết nên vui hay nên buồn đó chính là bởi vì lúc nãy em không có tập trung. Mà cũng không biết từ lúc nào thì vị trí ngồi cạnh Joohyun thoáng vắng bóng người sau đó quay lại là 4 chai nước và 4 cái khăn mới. Cũng không biết sau đó thế nào mà Seulgi xin phép dì Kanghee đổi luôn phương pháp tập kèm thành 1:1 và thế là số phận Kim Yerim lại có thêm 1 ác mộng nho nhỏ trong thời gian tới đó chính là tập võ bởi vì người kèm cho Joohyun là đội trưởng Kang còn với em là dì Kanghee. Kim Yerim em từ nay sẽ dặn lòng không có chọc đến đội trưởng Kang nữa đâu, phần nguy hiểm này em sẽ dành lại hết cho Sooyoung, hứa luôn đấy. Và rồi ở 1 nơi nào đó người được Yerim nhắc đến lại được dịp hắt xì 1 trận.
Nói vậy thôi chứ đội trưởng Kang lúc nghiêm túc bắt đầu cũng không cho nhẹ nhàng gì cho cam đâu, bằng chứng là Joohyun lúc đầu còn coi như phản ứng đỡ đòn tiếp chiêu sau đó tấn công không tệ nhưng sau đó chỉ có thể chật vật phòng vệ. Tập xong thì cả người đều muốn đình công mồ hôi túa ra như thể mới đi xông hơi về luôn, bất quá phần đỡ nhất chính là Seulgi sau đó sẽ thay vẻ mặt nghiêm túc kia mà ôn nhu đưa khăn sau đó mở nắp chai nước cho nàng.
"Năng lực của chị thế này em nghĩ sẽ sớm ổn, thế nào em đoán hẳn lâu rồi mới được vận động 1 trận nhỉ?"-Seulgi cười nói.
"Mệt chết chị rồi, biết thế lúc trước siêng đến phòng tập 1 chút"-Joohyun thiếu chút nữa muốn nằm luôn xuống sàn nghỉ ngơi.
"Joohyun unnie, chị xoay lưng sang đây đi"-Seulgi nói, nhìn bộ dáng đáng thương kia thì trong lòng có chút đau.
Joohyun sau đó cũng không nhiều lời, hiện tại nàng chỉ có nhu cầu uống nước nghỉ ngơi thôi. Bất giác nghĩ lại nếu lúc nãy mình tập với dì Kanghee thì thế nào nhỉ, sau đó lại nhìn đến người đang thể hiện đúng câu nói "hình tượng là gì có ăn được không?" đang nằm vật ra dưới sàn kia đúng thật là có thể hình dung ra 1 chữ duy nhất chính là.."thảm". Nàng còn đang nghĩ nghĩ gì đó thì đón nhận hơi ấm từ phía sau vai, Seulgi từ lúc nào đã đặt 2 tay lên vai Joohyun nhẹ nhàng dùng lực matxa cho nàng. "Xin lỗi lúc nãy em hơi quá tay rồi" câu nói đến từ người phía sau khiến Joohyun không khỏi ấm áp. Còn Yerim thì ẻm mệt quá nằm thoải mái nên ngủ từ lúc nào rồi. Bầu không khí ấm áp yên tĩnh nhẹ nhàng kéo đến và tất cả thu hết vào tầm mắt của dì Kanghee, nở nụ cười nhẹ dì cũng không muốn phá hỏng nó nên chỉ lẳng lặng nhìn 1 chút sau đó đi mua nước cho bản thân. Aigoo, buổi tập đầu tiên hoàn thành như thế đó.
========================End Chap 13=======================
Happy Chuseok day:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Đội trưởng Bae, chị bắt nhầm người rồi!
FanfictionĐội trưởng đội trọng án Daegu Bae Joohyun trong 1 lần chuyển công tác cùng với đội viên kiêm chức con gái nuôi Kim Yerim đến đội trọng án đặc biệt Seoul đã vô tình cùng người mà rất lâu sau này trở thành định mệnh của mình gặp mặt và trải qua nhiều...