"Này này Park Sooyoung, con có thấy những gì appa đang thấy không?"-chỉ huy Kim kéo kéo Sooyoung lại nói nhỏ.
Bộ dáng này của đội trưởng Kang là lần đầu ông mới thấy đó nha, thật may là tận mắt thấy nếu không để đứa nhỏ nào kể ông nghe thì ông sẽ không thèm tin đâu. Kang Seulgi điềm đạm lạnh lùng của mọi ngày biến đâu mất tiêu rồi. Cái bộ dáng thân thiện làm quen này là sao a?.
"Theo con thấy hình như 2 người đó không phải lần đầu gặp đâu. Mà appa có thể đừng gọi cả họ tên cúng cơm người ta thế không?"-Sooyoung bất mãn nói, người ta còn đang hớn hở với phát hiện mới của mình mà cái người này thật là.
Trong khi 2 người thì thầm to nhỏ thì bên đây cách 2 người mấy bước chân vẫn là 1 khung cảnh hết sức thân thiện và bùng nổ nhất phải kể đến nụ cười tươi đến nổi không thấy tổ quốc đâu của đội trưởng Kang.
"Mà thôi em đi trước không thể tiếp tục ở đây. Đây là số điện thoại mật của em sau khi có thời gian em sẽ cho chị biết thời gian liên lạc để cung cấp tin tức, đừng gọi bất chợt nhé không là em chết chắc đấy"-Seulgi nói sau đó nhìn lại đồng hồ.
"Ừ mà..."-Joohyun còn đang muốn nói thì người kia đã tiến lại ngắt lời.
"Em mà còn ở đây thì sẽ bất lợi cho chị đấy, ngốc. Hẹn gặp lại nhé đội trưởng Bae"-Seulgi nói, trước khi đi còn không quên xoa đầu nàng 1 cái sau đó liền đập vỡ cửa sổ nhảy xuống.
Trong khi nàng còn đang ngây ngốc thì Sooyoung đã chậc lưỡi lắc đầu, về phần chỉ huy Kim thì ông đã tiến về phòng lấy khẩu cung của 2 tên còn lại quả nhiên không ngoài dự đoán khi đến quá thời gian theo quy tắc bọn hắn sẽ tự sát, thật tốt là nhờ Seulgi mà cả đội đã có sự chuẩn bị trước.
"Aizzz, lại phải thay cái cửa kính mới rồi. Lần này phải thay kình cường lực mới được "-Sooyoung nói.
"Nhưng mà cái này là tầng 3, đội trưởng Kang..em ấy?"-Joohyun nhìn ra cửa sổ lo lắng nói.
"Chị ấy không sao đâu, đều trải qua huấn luyện nên sẽ không để mình bị thương đâu. Chị làm sao lại lo lắng như vậy đây, đội trưởng Bae?"-Sooyoung híp híp mắt tiến lại gần cười nói.
"Chị..chị có lo lắng gì đâu chứ, ai nói chị lo lắng cho Seulgi chứ. Em đừng có mà nhìn chị như thế, Park Sooyoung"-Joohyun chớp chớp mắt lùi về phía sau nói, bất giác mà 2 bên tai cũng chuyển sang màu hồng.
"Thì em có nói chị lo lắng cho chị ấy đâu mà. Nhìn chị như vậy em cảm thấy 2 người rất đáng nghi đấy"-Sooyoung cười nói sau đó quay lưng đi, xem ra nên đi mò thêm tin tức từ phía Yerim rồi đây. Nghĩ đến thôi cũng thấy vui.
Thế nhưng rốt cuộc tin tức Sooyoung nhận được hoàn toàn khiến sự phấn khởi của bản thân bị dập tắt, đồng chí Kim Yerim nói đây là đần đầu em ấy gặp đội trưởng Kang thậm chí còn chưa nói được câu nào thì người ta đã đi mất tiêu. Đã thế còn khen đội trưởng Kang trông rất soái lại còn cười tươi như thế, Sooyoung cảm thấy hơi quạo rồi nha. À mà đính chính là quạo vì không moi được tin ấy chứ không phải thùng giấm bị nghiêng đâu. Còn đang tính bỏ về chỗ ngồi tổng hợp thông tin thì Yerim đã kéo tay lại nói.
"À mà suýt nữa em quên, hình như tối hôm qua có chuyện gì đó với Joohyun unnie ấy. Lúc chị ấy rời khỏi nhà đi mua đồ ăn thì rất bình thường nhưng mà đến khi về thì lại xuất hiện thêm cái nón vải, em ghẹo 1 tí mà suýt nữa bị cúp luôn phần cơm. Còn có chị ấy hình như đi lâu hơn thời gian khả thi thực tế thì phải á"-Yerim nói, trong giọng cũng không hề giấu đi sự uất ức vì phần cơm tối qua.
"Cái nón vải đó màu đen, bên phải có 1 chữ K nhỏ xíu được thêu lại đúng không?"-Sooyoung hớn hở nói.
"Đúng rồi, lúc đầu em không để ý lắm nhưng khi phụ chị ấy xếp đồ ăn thì em có thấy. Làm sao chị biết không lẽ là của chị sao?"-Yerim thắc mắc.
"Của chị thì chị sớm đã đòi lại rồi, hôm qua cũng đâu có mưa. Chị biết vì cái vị chủ nhân thực sự của nó là đội trưởng Kang"-Sooyoung nói.
Thu thập thông tin thành công hoàn hảo đúng ý mình nên Sooyoung cuối cùng cũng chịu để yên cho Yerim tiếp tục công việc còn không quên hậu tạ luôn cho Yerim 1 ly sữa nóng thậm chí còn hết sức có tâm bồi lại thêm câu "uống đi cho cao này nhóc con" khiến Yerim thật sự muốn bốc hỏa.
"Yah Park Sooyoung!!!!"-Yerim lớn tiếng quát. Về phần người vừa bị quát thì đang vui vẻ về chỗ ngồi nhịp chân sau pha lật đật bỏ chạy vì sợ bị "ám sát".
Về phần Kang Seulgi thì cậu đã về đến tổ chức, cũng may là lúc Joohyun gặp cậu cũng như phản ứng nhanh của nàng nên không ai nghi ngờ về việc cả 2 quen biết, tên trùm mặc dù tự tin về tài năng của Seulgi nhưng cũng có chút lo lắng vì dù sao cậu cũng đã giúp hắn không ít.
"Kang Joon, thật tốt khi gặp lại ngươi đấy. Không sao đấy chứ"-hắn an tâm nhìn Seulgi nói.
"Tôi không sao, boss không cần phải lo cho tôi. Ngược lại có tên so với lo lắng của boss hình như còn muốn giết tôi hơn"-Seulgi đanh mặt nhìn sang tên đứng ở góc bên phải nói. Trong lòng cũng nhẹ thở phào vì mình dần thích nghi với cái tên giả này hơn trước đây rồi. Còn nhớ lúc đầu bản thân còn lo sốt vó vì hắn sẽ nghi ngờ về cái tên nghe rất nam tính của cậu a.
"Là tên nào, còn không lập tức bước ra đây. Muốn tạo phản sao?"-hắn tức giận nói.
"Thật là, lúc đó còn cho thủ hạ lái xe nhanh như vậy là lo sợ tôi sẽ phản bội boss hay là anh thật sự lo lắng tôi sẽ càng được boss trọng dụng nên muốn mượn chuyện công giải quyết việc tư đây, Lee Junghoon?"-Seulgi nhếch 1 bên chân mày cười lạnh nói.
"Tôi..tôi, không có, cô đừng có mà vu khống cho tôi"-nghe tới tên mình hắn sợ hãi lắp bắp nói.
"Câm miệng, ngươi không làm sai tại sao Joon phải đổ tội cho ngươi chứ. Ta không muốn nghe ngươi giải thích nữa. Kang Joon, hắn đắt tội với ngươi, tùy ý ngươi xử lý ta không muốn nhìn hắn nữa"-tên boss xoa xoa thái dương nói.
"Vâng, tôi sẽ xử lí. Bây giờ xin phép rời đi"-Seulgi cuối người nói đợi hắn xoay đi thì liền đem tên đang đứng trân trối kia ra ngoài.
Số phận của Lee Junghoon hắn cứ nghĩ đã chấm dứt tại đây, tại cái cảng biển này thì khi hắn chớp mắt 1 lần nữa hắn đã chính thức bị đánh ngất và lên chiếc xe màu đen với 2 chiếc còng trên tay. Những người đi cùng Seulgi cũng hoàn toàn là những nhạy bén được cài vào để hỗ trợ cho cậu nên việc cảnh giới và dựng hiện trường xảy ra 1 cách hoàn hảo tự nhiên mà không 1 tên nào của tổ chức có thể nghĩ đến.=========================End Chap 3=======================
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Đội trưởng Bae, chị bắt nhầm người rồi!
أدب الهواةĐội trưởng đội trọng án Daegu Bae Joohyun trong 1 lần chuyển công tác cùng với đội viên kiêm chức con gái nuôi Kim Yerim đến đội trọng án đặc biệt Seoul đã vô tình cùng người mà rất lâu sau này trở thành định mệnh của mình gặp mặt và trải qua nhiều...