"Tôi..tôi hiểu rồi"-Junghoon nuốt khan nói.
"Chậc, hiểu là tốt. Dù sao chúng ta sau này cũng còn hoạt chung dài dài, lại đây ngồi đi"-Sooyoung bày ra 1 bộ dáng thoải mái như ở nhà ngồi xuống sofa bật tv sau đó đập đập tay xuống vị trí bên cạnh. Mà cho dù thế thì tên kia hẳn cũng không tính ngồi đó đâu mà sẽ cách ra 1 khoảng cho xem.
Và quả nhiên không ngoài dự đoán của Sooyoung.
"Có việc gì sao?"-Junghoon bình tĩnh nói, cách thay đổi tâm lí nhanh chóng của hắn khiến Sooyoung cảm thấy thích thú hơn so với bộ dáng hồi nãy, rụt rè đến như vậy ai không biết hẳn cũng sẽ không thể tin hắn chính là cái tên vạch ra kế hoạch trừ khử đội trưởng Kang hôm trước cũng nên.
"Không có gì, dù sao tao cũng không thích phải nói đi nói lại 1 việc nên cần mày nhớ cho lâu 1 chút còn lại chúng ta sắp tới sẽ là người nhà, không có việc gì thì cũng không nhất thiết phải tạo áp lực cho nhau, hẳn là cũng nên chừa cho mày chút mặt mũi chứ nhỉ?"-Sooyoung nhàn nhạt nói.
"Phải, phải"-Junghoon cười cười nói.
Đến chỗ tên trùm hiện tại thì hắn vừa cho thuộc họ thân tín của mình đi dò xét lại về cái xác của tên Lee Junghoon, vốn dĩ chuyện này hắn có thể hoàn toàn yên tâm về cách xử lí của cậu cũng như lòng trung thành của cậu trong suốt thời gian qua..chỉ là...
"Junghoon hắn đã thực sự chết chưa?"-tên trùm hỏi.
"Hắn thực sự đã không còn đường sống rồi thưa boss"-tên đó cho hay.
"Kang Joon xử hắn gọn gàng chứ?"-tên trùm khẽ nhếch mép cười, hắn thật sự thích cách "trừng phạt" nhanh gọn đối với những tên phản bội như thế này.
"Vâng, rất gọn gàng"-tên đó nói sau đó ngập ngùng 1 lúc mới lên tiếng tiếp tục "Boss, ngài thực sự tin tưởng Kang Joon đến vậy sao?".
"Không nhiều, nhưng đủ nhiều hơn cái bọn ăn hại làm tới đâu hư tới đó kia. So với bọn hắn, Kang Joon là con át chủ bài toàn hơn"-hắn cầm lấy ly rượu vang đỏ trên tay cười nói.
Tiếng cười ma mị phát ra khắp căn phòng tối tăm và có chút ẩm mốc được thắp sáng nhờ mấy ngọn đèn dầu đầy yếu ớt khiến cho bầu không khí càng dễ trở nên đặc quánh hơn. Mà cũng thật buồn cười, hắn đường dường là tên trùm hắc đạo nổi tiếng 1 vùng với bao nhiêu phi vụ bạch phiến bạc tỷ thế nhưng so với những căn biệt thự xa hoa tiền tỷ, bề thế, đồ sộ thì hắn lại thích những nơi như thế này hơn. Tối tăm, ít người dòm ngó, không ai dám đến làm phiền và chẳng phải lo bị cái thể loại sống ảo chụp "trụ sở" mà đăng lên mạng. Cho dù bản thân hắn có thể sẽ đến ngày bị lùng bắt nhưng, dễ dàng như vậy thì còn gì là vui nữa chứ.
"Tôi hiểu rồi thưa boss, bây giờ xin phép được cáo lui"-tên thuộc hạ cẩn trọng cuối chào sau đó nhận được cái gật biểu thị sự cho phép và không có "chỉ thị" gì thêm thì liền lui ra ngoài.
Hắc đạo thì hắc đạo dù sao những tên thuộc hạ cung kính và biết trên dưới như thế này vẫn khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn sự chợ búa của đám thuộc hạ ở băng khác, có chuyện liền chỉ biết xách hàng đi đánh nhau, đến 1 chút quy củ cẩn trọng cũng đều không có. Đó cũng là lí do khiến những băng phái đó hùng mạnh lên chưa được bao lâu thì liền bị đám cớm ngang tay bắt, còn băng đảng của hắn thì càng ngày càng tiếng tăm. Chỉ là có 1 điều mà rất ít người biết đó là hắn vẫn chưa thể quên mối thù đầy nhục nhã của nhiều năm về trước dưới tay của 1 tên họ Ma.
"Mối thù này sớm muộn gì cũng sẽ được trả lại đầy đủ thôi, à không trả lại cả vốn lẫn lời luôn chứ nhỉ Ma Dong Seok đại ca"-tên trùm cười lạnh nói.
=======================================================
*Nhà Joohyun*
Sau 1 ngày dài thu thập và tổng hợp các tin tức xong thì cuối cùng cả Joohyun và Yerim cuối cùng cũng có thể tan làm. Dựa theo kinh nghiệm công tác của mình thì Joohyun mặc dù có hơi hoảng hốt khi xem qua tất cả thông tin những vụ án mà những thành viên còn lại trong đội giới thiệu trong giờ nghỉ trưa rằng đó là những vụ án với cấp độ bình thường thì vâng nó thực sự rất "bình thường" cho tới khi cả 2 đọc qua thông tin cơ bản của nó.
Đấy là chưa kể đến những vụ án cấp độ 5 sao biểu thị cho độ khó cao hơn thì thật sự đúng là không khó hiểu khi họ là đội hình cảnh đặc biệt của cái thành phố này rồi. Không phải trọng án thì cũng là những thảm án liên hoàn mà thơi gian phá án cũng thực nhanh như thể những con người này có thể bỏ qua miếng ăn giấc ngủ của mình mà tập trung hoàn toàn vào nó vậy. Điều này khiến Joohyun cảm thấy thật sự có chút nể phục, thử nghĩ nếu những vụ án này mà rơi vào đội cũ của nàng hẳn sẽ rất lâu mới có thể phá xong nếu dựa theo sự "năng suất cực độ" của bạn họ. Thật là nghĩ đến lại có chút chạnh lòng, thật tốt vì mình đã có cơ hội chuyển đi. Về phần Yerim thì ẻm còn đang bận với cơn sang chấn tâm lí to bự của bản thân khi nghĩ những tấm ảnh hiện trường vụ án siêu chân thực ấy sẽ không có "kinh dị lắm" như lời bọn họ nói. Có ai bán thuốc chữa hối hận cho khoảng thời gian dại dột đến mất hình tượng ấy không, Kim Yerim em đang muốn mua đây.
*Brrrrrrrr*-còn đang xem tv để định thần trên sofa thì Yerim bị lôi kéo về thực tại bởi tiếng rung điện thoại của Joohyun. Vốn là tính không nghe máy đợi chị ấy trở lại phòng khách thì sẽ báo lại hoặc ít nhất đợi đến lúc cơm nước nấu xong xuôi rồi tính a. Bạn nhỏ Kim Yerim cần sự chữa lành tinh thần bằng sức mạnh tình yêu của đồ ăn do umma Bae nấu cho đến khi nhìn đến tên người gọi ngắn gọn hiện lên trên màn hình, là Kang Seulgi.
*Alo, Bae tiên nữ chị đang làm gì thế?"-chất giọng của Seulgi ôn nhu, hiền lành vang lên nhưng vô tai Yerim không hiểu sao lại thành cách gọi yêu thương khiến em cơ hồ thấy sự cẩu lương hay thính gì đó mới bay sang.
*Chào chị, đội trưởng Kang. Thật xin lỗi nhưng mà chị có thể cất chất giọng yêu thương đó lại được không vì em không phải tiên nữ của chị đâu"-Yerim cười tươi nói. Lần này xem ra có thông tin hời để nói với cái bà chị họ Park kia rồi đây.
*Ừm..thật thật xin lỗi nhưng mà em là ai thế?"-Seulgi thắc mắc, dựa theo cách gọi của người kia hẳn cũng đã biết thân phận của cậu và tông giọng cũng không cho thấy ý xấu nhưng mà đây rõ ràng là số của Joohyun unnie, vậy cái người bên kia rốt cuộc là ai được chứ?.
*Em? Em là 1 thành viên trong đội của chị, là người chuyển công tác cùng ngày với chị Joohyun và cũng đồng thời là con gái nuôi của chị ấy. Họ tên đầy đủ của em là Kim Yerim thưa đội trưởng Kang-ngày-đầu-mới-gặp-mặt-đã-chỉ-nhìn-thấy-đội-trưởng-Bae-Seulgi ssi"-Yerim nói, cuối câu còn cố tình nhấn mạnh như vừa ghẹo vừa giận khiến cho Seulgi ở đầu dây bên kia cũng có chút mắc cười, thì ra đây là cô bé Yerim mà Sooyoung nhắc mấy hôm trước. Hai đứa nhóc này, mới có mấy ngày xem ra ngay cả tính cách cũng hợp nhau phết nhỉ, tùy tiện đã có thể chọc người ta rồi. Đúng là chỉ có đội trưởng Bae mới hiền lành, tốt tính thôi.
Vừa đúng lúc cái người vừa được đội trưởng Kang thầm khen trong lòng là người hiền lành tốt tính ấy đi từ trong phòng tắm đi ra, còn đang bận lau tóc thì đã nghe giọng Yerim nói chuyện với ai đó, vui vẻ như vậy hẳn là nói chuyện với đồng chí Park Sooyoung đi. Ơ nhưng mà, cái điện thoại trong quen mắt thế nhỉ...A là điện thoại của nàng mà.
"Kim Yerim!!!!"-Joohyun gọi lớn. Nàng cũng không có cố ý muốn la Yerim đâu, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi.
"Áhhhhh~"-Yerim đang tập trung thì bất giác bị ai gọi lớn nên giật mình la lớn khiến đầu dây bên kia bị tiếng la của Yerim mà giật mình lo lắng theo, thậm chí còn lo hơn khi mà không thấy ai trả lời. Mà thực ra là vì cái điện thoại ấy vì Yerim giật mình nên làm rớt xuống ghế nên không ai trả lời, như vậy là còn may khi nó chưa rớt luôn xuống sàn.
"Kim Yerim, em lấy điện thoại chị làm gì vậy hả?"-Joohyun cũng vì giọng la của Yerim mà giật mình ngược vội cầm điện thoại mình lên tay nói.
*Joohyun unnie?*-Seulgi nghe tiếng Joohyun liền hỏi lại.
*A? Seulgi?*-Joohyun ngạc nhiên nói. Nhìn đến điện thoại thì ra đang kết nối cuộc gọi với Seulgi. Mà, Yerim gọi Seulgi để làm gì chứ?.
"Lúc nãy em đang ngồi xem tv thì nghe tiếng điện thoại của chị reo, em còn nghĩ là ai tình để đó khi nào chị ra sẽ báo chị nhưng mà nhìn lại màn hình thì thấy là Seulgi unnie nên em mới nghe thôi. Chị thật sự suýt nữa dọa em ngất xỉu rồi đó Joohyun unnie"-Yerim nói 1 mạch.
"Thì ra là như vậy chị còn tưởng em đốt cháy hết tiền điện thoại để nói chuyện với Sooyoung nhưng vẫn chưa hết chuyện nên xài luôn qua điện thoại chị luôn chứ"-Joohyun nói.
"Yahh em không có xấu tính đến vậy đâu nhé, với lại em cũng không nhiều chuyện để nói với họ Park đến nỗi cháy hết tiền điện thoại thế đâu nhé. Mà thôi trả lại không gian cho 2 người tâm tình đó, thong thả nha TIÊN NỮ BAE"-Yerim cười nói sau đó chạy 1 mạch vào bếp, aigoo xem ra tối nay phải ăn mì trừ cơm rồi mà thôi kệ có tin tốt là ổn.
"YAH, KIM YERIM!!!!!!!!!"-Joohyun lớn tiếng là 2, cái đứa nhỏ này, từ bao giờ lại thích đem việc ghẹo nàng ra làm niềm vui rồi vậy?
*Joohyun unnie, chị còn đó không? Bae tiên nữ à~*-Seulgi cười nói. Với cái sự lớn tiếng của 2 người lúc nãy thì Seulgi "bất đắc dĩ" cũng nghe qua hết rồi.
*A..xin lỗi Seulgi, chị nghe nè*-Joohyun lúc này nhận ra điện thoại mình còn đang kết nối với Seulgi thì liền trả lời.
*Chị đó, em còn nghĩ có thể trị được Yerim nhưng mà xem ra Bae tiên nữ cũng vẫn bị ghẹo rồi*-Seulgi cười nói.
*Yah, đến cả em cũng muốn ghẹo chị sao hả?. À mà đúng rồi, Yerim chưa từng dùng cách gọi này để ghẹo chị đã thế trùng hợp là cũng chỉ có mình em gọi như thế..xem ra là em dạy hư con bé rồi đúng không hả, đội trưởng Kang?*-Joohyun nói.
*Không có a, lúc nãy thật sự là vô tình, em rãnh nên gọi cho chị vốn còn nghĩ chị có thể trả lời nào ngờ người bắt máy lại không phải chị. Em thực sự không cố ý tạo thêm cơ hội cho con bé ghẹo chị đâu mà. Đừng giận em được không, Joohyun unnie?*-Seulgi thành khẩn nói, cậu có hơi sợ nàng giận nha. Cái "hình phạt" lần trước còn chưa có thực hiện xong mà.
*Được thôi, chị sẽ không giận em nhưng mà ghi lại tội cả lần này nữa nhé. 2 cái gộp lại, coi như em nợ chị 2 điều ước nhé*-Joohyun cười đáp.
*Như vậy cũng được, chỉ cần chị không giận thì như thế nào cũng đều nghe chị. Vậy bây giờ Bae tiên nữ có thể cho tiểu nhân biết điều ước ấy là gì không?*-Seulgi cười nói.
*Seulgi, thật ra nãy giờ chị không có giận..*-Joohyun nghĩ đến bộ dáng lấy lòng của Seulgi cười nói.
*Như vậy thì thật tốt quá, em..*-Seulgi còn đang nói thì bị Joohyun ngắt lời *Nhưng mà cả 2 điều ước thì nhất định phải thực hiện nếu không chị sẽ giận em*.
*?!?!?!?!?*-Seulgi nói không nên lời, không phải đi đây thực sự là cái người mình mới khen lúc nãy ấy hả?.
*Thế nào? Không chấp nhận sao?*-Joohyun cười hỏi.
*Đương nhiên là có, chỉ là em đang nghĩ chị sẽ ước gì thôi*-Seulgi cười đáp.
*Hiện tại chưa nghĩ ra nhưng mà khi nào nghĩ đến sẽ nói em nghe, được không?*-Joohyun nói.
*Được, thành giao*-Seulgi cười đáp.
Cả 2 người nói chuyện với nhau cũng được 1 lúc nữa thì cũng đã trễ nên vẫn là nên cúp máy nghỉ ngơi thôi.
"Joohyun unnie ly sữa của chị nè"-Yerim dụi mắt nói, 2 người này thật dễ sợ nha nãy giờ mà vẫn còn chuyện để nói luôn.
"Cảm ơn em"-Joohyun nhận ly sữa cười nói.
*Chị uống sữa rồi ngủ ngon nhé, không làm phiền chị nữa em cúp máy máy đây. Tạm biệt*-Seulgi nói.
*Ừm, em ngủ ngon, tạm biệt*-Joohyun đáp sau đó liền nhận được tiến cúp máy. Nhưng trước khi về phòng thì tin nhắn lại nhẹ nhàng vang, còn có thể là ai ngoài con người đó nữa chứ.
*Bae tiên nữ của iểu nhân ngủ ngon*-from Kang Seulgi.
Tối khuya rồi, ấm áp 1 chút, quan tâm 1 chút bấy nhiêu là quá đủ để mở đầu cho 1 giấc ngủ ngon rồi.
*Em cũng thế nhé, Seulgi*-from Thỏ ngốc.=========================End Chap 7=======================
1 chap dài hơn những chap trước nhiều xíu:))))Happy Valentine day mọi người and happy White Night ra lò nè:))) ôi chao cái sự soft tông khiến nút replay của tui muốn banh ấy:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Đội trưởng Bae, chị bắt nhầm người rồi!
FanfictionĐội trưởng đội trọng án Daegu Bae Joohyun trong 1 lần chuyển công tác cùng với đội viên kiêm chức con gái nuôi Kim Yerim đến đội trọng án đặc biệt Seoul đã vô tình cùng người mà rất lâu sau này trở thành định mệnh của mình gặp mặt và trải qua nhiều...