Dì Kanghee còn đang đứng ở máy bán nước tự động đợi ly cà phê đá của bản thân bất giác lại nhớ đến hình ảnh của Seulgi mấy năm trước đây, hừm..đã bao lâu rồi bản thân không được nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu của đứa nhóc kia như vậy nhỉ? Mơ mơ hô hồ lần cuối cùng đó là hình ảnh của Seulgi và 1 cô gái trạc tuổi cậu nhưng rồi đúng là cuộc đời không ai ngờ hạnh phúc lại cứ như vậy song hành cùng đau thương. Nhưng biết làm sao được chính nghĩa đến cùng cũng chỉ bao hàm đúng hay sai chứ không bao gồm tình cảm. Khẽ cười nhạt, thôi vậy hy vọng lần này sự xuất hiện của cô bé kia sẽ tạo nên điều kì tích. Nghĩ đến đó liền lấy điện thoại ra gọi cho chỉ huy Kim hỏi thăm 1 chút.
*Chỉ huy Kim, 2 học viên mới của tôi có đúng là ông tùy tiện nhìn trúng tài năng của bọn họ không vậy?*-Choi Kanghee.
*Ý bà là Joohyun với Yerim?*- Chỉ huy Kim.
*Không nghĩ đến mắt nhìn người của ông có thể tốt đến vậy nha, lần này cứ như vậy mà giúp tôi kiếm được 2 viên ngọc quý.*-Choi Kanghee.
*Vậy thì bà phải huấn luyện tốt đó, đội chúng ta không phải nói kiếm người là liền kiếm được đâu*-Chỉ huy Kim.
*Vậy là hàng tuyển sao? Chà chà vậy là phải khen mắt nhìn của ông rồi*-Choi Kanghee.
*Yahh, tôi chiêu mộ tài năng cực khổ như vậy, vì sao qua miệng bà lại có cảm giác không khác gì buôn người thế hả?. Nói cho bà biết tôi mà như thế thì bà chính là tú bà đó*-Chỉ huy Kim nói.
*Này này, xem ra lâu ngày ông không ăn đấm nên ngứa đòn đúng không? Yahhh yahh Kim Jinhyung yahhhhhh!!!*-Choi Kanghee lớn tiếng quát, đáng tiếng thay chỉ huy Kim trước khi đợi nghe tiếng kêu đầy phẫn nộ này đã cúp máy rồi còn đâu.
Tiếng quát vang vọng đến phòng tập khiến 3 con người trong phòng giật cả mình, nhất là Yerim đang ngủ yên giấc thì tỉnh cả người ngơ ngác nhìn xung quanh sau đó cảm thấy không có gì mới đặt lưng trở lại tấm đệm. Thật là, suýt thì tưởng động đất tới nơi rồi chứ.
"Aigoo, umma yêu dấu thế mà có tuổi rồi nha. Vận động xong liền cần người matxa lưng rồi"-Yerim dụi mắt nhìn qua Joohyun cảm thán cười nói.
"Yah Kim Yerim, em nói ai có tuổi đó"-Joohyun nhìn Yerim nói, biết thế lúc nãy nàng mong con bé này ngủ lâu thêm 1 chút à không hiện tại có thể từ con luôn không nhỉ.
"Còn phải hỏi nữa sao, ở đây ai có thể được tính là umma yêu dấu của em nữa chứ. Chỉ có thể là chị thôi Bae đội trưởng à~"-Yerim lè lưỡi nói, sau đó cũng rất nhanh đứng lên bỏ chạy. Cũng không biết ai cấp cho em cái niềm tin với đôi chân ngắn của đội trưởng Bae thì sẽ không đuổi kịp mình đâu mà bản thân quên mất cặp chân của chính mình cũng có dài hơn người ta lắm đâu. Và cái kết là 1 phen Tom and Jerry ver đời thực cứ như vậy xảy ra trước mắt đội trưởng Kang.
Seulgi bật cười, xem ra 2 người này hồi phục năng lượng cũng nhanh phết nhỉ. Bất quá nếu ai đó hỏi rằng trong tình huống này Seulgi sẽ về phía Tom hay Jerry thì ngay lập tức Seulgi sẽ chọn Tom. Bởi vì cậu chỉ nhỏ hơn Joohyun có chút xíu thôi nếu hiện tại con bé ấy nói Joohyun có tuổi như vậy không phải sau này cậu cũng như thế sao cho nên lần này hoàn toàn đồng ý với việc đòi lại công đạo của Joohyun. Ừm, chỉ vậy thôi chứ không có gì khác đâu...
*Flashback*
"Seulgi, cháu chắc chắn?"-Chỉ huy Kim nhíu mày nghiêm túc hỏi.
"Vâng, bác cũng biết cháu sẽ không tùy tiện quyết định những chuyện cháu không chác mà"-Seulgi kiên định nói.
"Vì cái gì? Bác không nghĩ đây là quyết định của Joohyun và Yerim"-Chỉ huy Kim nói.
"Bởi vì cháu không muốn họ phải trải qua cảm giác như chúng ta và bởi vì..cháu hy vọng chị ấy sẽ được hạnh phúc"-Seulgi nói.
"Ta nghĩ cháu hiểu rõ công việc của chúng ta nguy hiểm như thế nào mà"-Chỉ huy Kim có chút bất lực nói, ông cũng không muốn như thế bất quá tuy là đây thuộc phạm trù hơi tiêu cực nhưng nó hoàn toàn hữu hiệu để giảm tổn thương đến mức thấp nhất thậm chí là không để nó có cơ hội phát sinh.
"Làm sao cháu có thể quên, bác nói đúng. Nhưng mà lần này sẽ khác, cháu nhất định sẽ bảo vệ bọn họ. Bởi vì hơn tất cả, chị ấy là hy vọng của cháu"-Seulgi kiên định nói.
"Được, như vậy cứ làm theo ý cháu. Ngoại trừ phương pháp này trong quá trình tập huấn tất cả những cái còn lại phải thực hiện nghiêm túc"-Chỉ huy Kim im lặng 1 lúc nói.
"Vâng, cảm ơn bác."-Seulgi cười nói.
"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người nhà mà. Seulgi, cháu không cô đơn"-Chỉ huy Kim nhẹ giọng nói.
Nói 1 chút về liệu trình bị loại bỏ trong quá trình tập huấn kia mà Seulgi và chỉ huy Kim nhắc đến thì nó chính xác là khóa tập huấn về tâm lý, cách triệt để khống chế loại bỏ cảm giác yêu thích, cảm xúc đặc biệt với người khác ra khỏi suy nghĩ. Sỡ dĩ họ cũng không cần phải trải qua nó nhưng bởi vì mức độ nguy hiểm trong công việc nên điều này không chỉ bởi vì bảo vệ bản thân mà cả những người trong gia đình và những người vô tội khác. Con người cho dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì đến cuối cùng cũng sẽ có điểm yếu, nếu loại trừ những điểm yếu có thể khắc phục như thể lực,...thì cũng sẽ rất khó để hoàn toàn tránh khỏi điểm yếu chí mạng là tình cảm. Trên đời có những chuyện quản được nhất vạn không quản được vạn nhất, chỉ cần 1 cái lỡ như thì tất cả cứ như vậy sẽ kết thúc. Vì vậy đây chính là điều chỉ huy Kim hy vọng nhất, ông hy vọng những đứa trẻ của mình sẽ không phải chịu tổn thương.
*End Flashback*
"Aigoo, tuổi trẻ đúng là sôi động mà"-dì Kanghee không biết từ lúc nào trở lại nói.
"Dì có việc gì sao?"-Seulgi cười nói, ngầm ngầm đoán được khả năng cao liên quan đến vị chỉ huy của mình.
"Cũng không có gì, nhất thời bị Kim lão đầu chọc giận thôi, cháu biết tính ông ấy mà"-dì Kanghee cười đáp.
"2 người thật là"-Seulgi bất đắc dĩ cười nói.
Qua 1 lúc nữa thì bài huấn luyện tiếp theo cũng đã đến lúc tập, chính xác là khả năng ứng phó trong tình trạng bất ngờ trong không gian hẹp và không gian tối. Nếu theo bình thường thì chỉ cần rơi vào 1 trong hai đã đủ bất lợi chứ đừng nói là cả 2 cùng 1 lúc lại còn phải giữ tâm lí sẵn sàng chiến đấu.
Kì thật cả 2 cái đều là 1 nỗi ám ảnh nhất định với Joohyun chỉ là bởi vì vỏ bọc của nàng, công việc của nàng nên nàng vẫn luôn khéo léo dấu nó đi. Yerim thì đỡ hơn vì em đặc biệt hứng thú với mấy trò chơi cảm giác mạnh, chỉ là khả năng nhìn trong bóng tối thì có hơi kém thôi. Thật là ai nghĩ đến phòng tập đặc biệt này có thể cho người ta cảm giác chân thực vậy đâu.
Và hiện tại cả 4 người cùng 1 con robot giả người đang đứng trong thang máy 1 con robot sẽ đứng bên ngoài thang máy đại diện cho kẻ xấu và có trang bị súng. Theo đúng như từng hành động ra hiệu của Seulgi con robot bắt đầu tiến gần đến và liên tục nã đạn giả về phía thang máy, 1 âm thanh lớn vang lên, tất cả nguồn điện phát sáng cùng lúc tắt, tất cả chìm vào bóng tối. 3s sau đó là tiếng thang máy xảy ra trục trặc và rơi xuống. Lúc đầu cả Joohyun và Yerim không kịp thích nghi chấn động không nhẹ chỉ có thể thuận theo chỉ dẫn của Seulgi và dì Kanghee mà vô thức thự hiện, mãi cho đến khi kết thúc mới từ từ trở về với hiện thực. Trải qua lần đầu quan sát Seulgi ở 1 góc khác nhẹ nhíu mày. Cứ như vậy thực hành thêm 1 lần nữa, lần này quả nhiên khả năng thích nghi của Joohyun và Yerim có tăng lên 1 chút và điều này khiến Seulgi khẽ thở phào, nương theo bóng tối nhẹ kéo Joohyun vào 1 cái ôm từ phía sau, nhẹ nhàng nén âm thanh trấn an Joohyun nói nàng hít thở sâu nhắm mắt sau đó vài giây thì mở mắt nhìn trong bóng tối sau đó lại 1 lần trấn định xử lí khi thang máy rơi xuống thì thế nào.
2 người xảy ra loạt hành động này trong bóng tối Yerim có muốn cũng nhìn không thấy chỉ biết bên cạnh dì Kanghee cũng được trấn an mà theo chỉ dẫn dần dần tập cách thích nghi. Và vì kinh nghiệm của bản thân nên dĩ nhiên dì biết bên góc kia xảy ra cái chuyện gì nhưng mà dì cũng sẽ coi như không thấy bởi vì cơ bản mà nói việc chỉ dẫn 1:1 sẽ tiện hơn chỉ là thế kia thì trông có hơi "thân" nhau quá thôi.
Sau đó là 1 số bài tập khác nữa nhưng nhẹ nhàng hơn, sau đó Seulgi rất chậm rãi giải thích cho Joohyun và Yerim hiểu thêm về đội của mình, về từng thành viên trong đội sẽ đảm nhiệm vai trò gì, đội của họ khác như thế nào với các đội hình sự khác và bật mí lí do mà họ có cả hệ thống riêng để lưu trữ thông tin của những tên tội phạm và mức độ gây án của bọn chúng đó là vì sau này tránh tình trạng hắn được bảo lãnh hoặc có lí do nào đó được tại ngoại nhưng vẫn tiếp tục có khả năng gây ra tội ác, và những vụ án đích thân họ đảm nhận. DĨ nhiên bao gồm những món bảo bối đặc biệt làm thay đổi giọng nói, cách hóa trang thành 1 người khác và 2 bộ máy riêng để thay đổi thân phận tạo nên 1 lích lịch hoàn toàn xấu cho những thành viên chuyên trách những nhiệm vụ ngầm và 1 máy để tạo lai lịch tương đối xấu cho người hỗ trợ nếu cần lộ mặt và 2 thành viên đến hiện tại thường xuyên tiếp xúc với nó nhất vẫn chủ yếu là Seulgi và Sooyoung.
Và còn 1 phòng khác mà Seulgi hứa sẽ đưa cả 2 đến xem vào 1 hôm khác vì giờ cũng đã trễ và nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Nhất là sau 1 ngày mất sức như vậy, mà nói đến đây điều khiến Seulgi ấn tượng nhất là khả năng bắn cung và sử dụng súng của Joohyun hoàn toàn tuyệt vời mặc dù không đến nỗi 100/100 nhưng cũng suýt soát rồi.
"Hôm nay trời lạnh này, chị mặc ấm 1 chút"-Seulgi nói.
"Đội trưởng Kang, chị có quên em không vậy"-Yerim bĩu môi ngồi ở ghế sau xe nói.
"Em không phải cũng quấn chặt như giò heo rồi sao"-Seulgi cười nói. Thực tế 1 chút thì Yerim chính xác là đang mặc áo hoodie quần bông và còn quấn thêm 1 cái mền quanh mình nên cứ như vậy bị đội trưởng Kang ví như cái giò heo.
"Joohyun unnie, đội trưởng Kang bắt nạt em"-Yerim hướng Joohyun mắng vốn.
"Như thế nào, những lúc như thế này mới biết gọi chị?. Thiết nghĩ em nên gọi Sooyoung đi bởi vì lần này chị nhất định sẽ không bênh em"-Joohyun quay mặt xuống từ ghế phụ nhìn Yerim lè lưỡi nói.
Seulgi lại được phen bật cười nhìn 2 người trẻ con trong xe mình, dựa vào lúc 2 người còn đang lời qua lời lại đến lợi hại thì cũng nhẹ nhàng tấp vô lề đường cẩn thận tấp xe vào lề đường sau đó khóa xe mà vào trong quán mua 3 phần tokbokki và chả cá với nước canh ninh từ cá sau đó trở lại xe. Cũng vừa lúc 2 người kia tập trung sự chú ý về phía mình mà dể vào tay mỗi người 1 phần ăn.
"Hôm nay 2 người vất vả rồi, ăn đi khi còn nóng này"-Seulgi nói sau đó cũng chầm chậm khởi động xe.
Đồ ăn ấm áp, sự tinh tế của Seulgi cứ như vậy hóa giải bầu không khí náo nhiệt trong xe, mọi thứ cứ như vậy trở về yên tĩnh.
Yerim sau khi ăn no thì cũng chìm vào giấc ngủ và nhờ thế nên em không thấy cảnh Seulgi đưa cacao nóng cho Joohyun.
"Lúc nãy em tiện tay mua như mà chỉ còn 1 phần thôi nên cho chị đó"-Seulgi nói.
"Em nói dối tệ quá đó"-Joohyun bật cười đáp "Dù sao thì cũng cảm ơn em Seulgi ah".
Đến khi đến nhà Joohyun và tận mắt nhìn thấy cả 2 vào nhà thì Seulgi mới vui vẻ rời đi, trời cũng lạnh rồi cậu cũng phải nhanh trở về thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------
*Ở 1 con ngõ nào đó vắng người qua lại*
*Tách tách tách*- từng tiếng máu nhỏ giọt từ trên tường xuống mặt đất, quá vắng người, quá u tối..vì vậy không ai biết rằng ở đó đã xảy ra 1 chuyện cực kì kinh khủng như thế.==========================End Chap 14=====================
Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Xem ra là không được tốt rồi:)) Có ai đoán ra chuyện gì sẽ xảy ra không nè, đoán ra thì nhớ để lại comment nhé:)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Đội trưởng Bae, chị bắt nhầm người rồi!
FanfictionĐội trưởng đội trọng án Daegu Bae Joohyun trong 1 lần chuyển công tác cùng với đội viên kiêm chức con gái nuôi Kim Yerim đến đội trọng án đặc biệt Seoul đã vô tình cùng người mà rất lâu sau này trở thành định mệnh của mình gặp mặt và trải qua nhiều...