Trong lúc Joohyun vừa tổng hợp xong vài vụ án trời bắt đầu tối báo hiệu nàng đến lúc về nhà nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang việc dọn đồ của nàng.
"Yoboseyo? Cho tôi hỏi ai bên đầu dây kia vây?"-Joohyun thắc mắc.
"Biết ngay là chị không có lưu số em mà. Có nên buồn không đây đội trưởng Bae?"-Seulgi cười nói.
Hiện tại cậu đang ở mật thất nhà cậu nên mới có thể thoải mái liên lạc với Joohyun mà không lo lắng sẽ có tai mắt nào để ý, vốn chỉ cần nhắn tin cho nàng báo lịch liên lạc nhưng cũng không biết vì sao cậu cứ thế gọi cho nàng với lí do là chắc chắn xem Joohyun đã lưu số mình chưa.
"Xin lỗi, chị bận quá nên quên mất. Mà làm sao lại tự dưng gọi cho chị không lẽ có việc gì sao?"-Joohyun lo lắng nói.
Có lẽ chính nàng cũng không nhận ra bản thân đối với người bên kia đầu dây điện thoại đã có phần thoải mái hơn so với lúc nàng mới làm quen với những người đồng nghiệm mới, lo lắng vì giọng nói địa phương của bản thân huống hồ chính bản thân Joohyun nàng vốn kiệm lời.
"Không có, em chỉ muốn chắc chị đã lưu số chưa sau đó muốn nhắc chị kiểm tra tin nhắn sau đó lưu vào note máy điện thoại hoặc với máy tính để tiện liên lạc sau đó xóa tin nhắn đi, em thì không sao nhưng nếu chị bị lấy sẽ rất nguy hiểm cho cả 2."-Seulgi đáp.
"Ừm, mà nè lúc chiều vì cái gì tự nhiên nhảy từ lầu 3 xuống em có biết là rất nguy hiểm không?"-Joohyun nói. Dù sao cả 2 cũng cùng 1 đội sẽ còn cùng làm việc lâu dài, thân thiện 1 chút chắc không sao đâu nhỉ.
"À cái đó, Sooyoung đã lắp lại kính chưa? Nếu rồi thì chị lại nhìn 1 chút đi sẽ thôi"-Seulgi cười nói.
Có lẽ thật lâu rồi mới có người quan tâm cậu những việc này nội tâm vì vậy bất giác ấm áp. Đặc nhiệm ấy mà mấy việc này vốn dĩ có là gì đâu thế nên những lời quan tâm cũng vì vậy mà thưa thớt có lệ rồi dần mất đi chỉ duy vừa rồi qua tông giọng của Joohyun những lo lắng ấy đều không phải qua loa cho có.
"Em là lợi dụng khoảng cách hẹp cùng những bục chắn che cửa sổ của cả 2 tòa nhà mà mà nhảy xuống?"-Joohyun lên tiếng sau khi làm theo lời Seulgi nói. Cuối cùng những tò mò của bản thân đã có lời giải đáp 1 cách chính đáng.
"Bingo, nếu chị để ý kỹ ở phần rìa sẽ có dấu rất nhỏ vật nhọn móc phải cái đó là dây bảo hộ em luôn mang bên người vì vậy nên cần phải phá vỡ của kính để tạo ra nhiều vết khác để che đi vì vậy nên em hiện tại rất ổn"-Seulgi nói cuối câu tựa hồ đang trấn an Joohyun.
"Ừm không sao là tốt, nhưng mà lần sau nếu có thể đừng mạo hiểm như thế"-Joohyun cười nói.
"Tuân lệnh đội trưởng Bae. À mà chị hôm nay mới chuyển đến nhỉ, làm quen với mọi người thế nào rồi?"-Seulgi ngồi 1 tay cầm điện thoại 1 tay cầm ly sữa nóng cười nói.
"Rất tốt, mọi người ở đây còn thân thiện hơn cả đồng nghiệp cũ của chị. Em không biết đâu bọn họ mỗi ngày đều trưng ra gương mặt hầm hầm lại còn coi nhẹ chức vụ của chị, nữ cảnh sát thì làm sao chứ?"-Joohyun có chút ủy khuất nói sau đó chần chừ 1 lúc lại nói tiếp "Seulgi, em không thấy giọng địa phương của chị có chút khó nghe cùng quê..quê mùa sao?".
"Không có, giọng chị rất dễ thương vừa vặn phối hợp với vóc dáng của chị em đúng thật không nghĩ chị là đặc cảnh đó. Với lại nữ cảnh sát cũng rất oai mà, chị nhìn xem cả nước chúng ta được bao nhiêu người chứ luận về thể lực với cả năng lực đều là rất lớn như vậy vì cái gì phải xem nhẹ chứ. Những người đồng nghiệp đó của chị sau này sẽ phải hối hận khi để mất 1 nhân tài như chị thôi, sớm thôi"-Seulgi cười cười chân thành nói.
"Ừm chị hiểu rồi,mà nè chị còn chưa có tha cho em chuyện lần trước đâu đó"-Joohyun nói.
"Ơ vụ nào ta, em quên mất tiêu rồi. Chị có thể kể lại không đội trưởng Bae?"-Seulgi nói, tự dưng lại có hứng chọc nàng 1 chút cậu làm sao có thể quên chuyện nàng nói là chuyện gì. Nhưng mà còn lâu mới để nàng biết kì thật lần đó mạo mụi hôn cũng không phải chỉ là nụ hôn đầu của nàng mà còn của Seulgi cậu nữa mà.
"Em, đồ vô lại em tự mà suy nghĩ lại đi"-Joohyun nổi giận nói.
"Em nhớ hình như em bồi thường cho chị rồi mà ta, vẫn chưa đủ hả như vậy có thể nhờ Bae tiên nữ chỉ đường cho tiểu nhân làm gì để chuộc tội được không?"-Seulgi cười nói.
"Được thôi, nếu nhà ngươi đã nói vậy. Nhà ngươi tốt nhất nên thành tâm hối cãi khi nào tâm trạng ta đây tốt sẽ tha cho ngươi"-Joohyun cười nói.
"Đa tạ Bae tiên nữ, tiểu nhân sẽ làm theo. Còn bây giờ tiểu nhân nghĩ tiên nữ nên về nhà nghĩ ngơi cơm nước lấy sức mà trừng trị tiểu nhân rồi."-Seulgi cười đáp sau đó lại nghiêm túc nói "Dạo này thời tiết không tốt lắm, chị không quen sẽ dễ bệnh đó. Giữ gìn sức khỏe, tối ngủ ngon".
"Ừm em cũng vậy, ngủ ngon. À còn có..Seul..Seulgi à"-Joohyun ngập ngừng nói.
"Em nghe, làm sao vậy?"-Seulgi thắc mắc.
"Chị..chị lưu số em rồi, đừng giận chị."-Joohyun nói xong liền cúp máy sau đó mới nhận ra đến lời tạm biệt còn chưa nói, nàng vì sao phải ngập ngừng như vậy đây.
Đầu dây bên kia Seulgi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng ngắt máy chỉ có thể lắc đầu cười nhìn số điện thoại vừa rồi cười. Và dãy số ấy đương nhiên không chỉ là 1 dãy số trơ trọi mà còn đi kèm với biệt danh "Thỏ ngốc".
Ở 1 nơi khác thì cũng có 1 con người đang cười nhưng sau đó chính là chậc lưỡi rời đi đến 1 nơi nào đó và người đó không ai khác là Park Sooyoung.
"2 người đó bây giờ còn tiến thẳng đến giai đoạn nói chuyện phiếm luôn rồi. Nhìn thế nào cũng thật dáng nghi mà, thôi bỏ qua lần tới hẵn "tra hỏi" vậy"-Sooyoung's pov.
"Này cái tên điên kia"-Sooyoung lấy chân đạp đạp tên đang bị cột 2 tay lên thanh ngang đầu thì cuối xuống và đang quỳ gối kia. Trên người kha khá thương tích mới được tạo trong lúc hắn bất tỉnh còn rất không nể mặt tạt cho hắn cả gáo nước muối. Bất đắc dĩ Sooyoung lại phải vô vai giang hồ rồi.
"Tôi..hụ hụ..tôi đang ở đâu?"-Lee Junghoon tỉnh dậy ho khan sau khi bị tạt nước nói.
"Ở trụ sở của bổn lão nương. Mày nên cảm ơn vì tao vớt xác mày lên trước khi cá mập xơi đi"-Sooyoung hùng hổ nói.
"Cô cô..cô làm sao có thể? Tôi lão đại đã bảo Kang Joon trừ khử tôi mà."-Junghoon thất thần nhìn người trước mặt nói. Rốt cuộc cô ta là ai vì sao lại không sợ tên boss của hắn.
"Tao cứu mày vì tao nghĩ tao với mày chung kẻ thù. Cái tên đáng chết đó hại tao mất đi bao nhiêu thứ bây giờ tao muốn đòi lại tất cả"-Sooyoung nhếch mép lạnh lùng diễn.
"Ý cô là Kang Joon?"-Junghoon thắc mắt.
"Không, người tao nói là tên boss của mày"-Sooyoung lạnh giọng nói.
"Làm sao có thể"-hắn kinh hoàng đáp, bản thân theo tên kia làm việc đủ lâu để biết hắn có bao nhiêu tiềm lực, muốn hạ hắn căn bản không thể.
"Cũng không phải tự nhiên tao bỏ công đi cứu mày. Mạng của mày bây giờ trong tay tao, một là giúp tao và mày sẽ quản 1 số địa bàn và mang danh đại ca, còn lại là tao cho mày nếm cảm giác về với vòng tay tử thần"-Sooyoung đặt súng lên đầu hắn, tiếng lên đạn ấy khiến hắn thất kinh vội vã gật đầu.
"Được được tôi làm, tôi làm"-Junghoon lắp bắp vội vã gật đầu nói.
Sooyoung đơn giản cất súng quay đi, tình huống này vốn không nằm ngoài dự đoán nên cũng không run tay cầm súng như trước đây nữa thậm chí nhìn biểu tình của hắn còn có chút mắc cười. Bỏ lại hắn ngồi đó Sooyoung ra ngoài lau tay rồi lấy điện thoại gọi cho chỉ huy Kim. Lần này xem ra cả đội sắp có thu hoạch lớn rồi đây.
=========================End Chap 4=======================
Xem xong rồi có thể cho tui cái biết cảm nhận của bạn hong? Còn có vote nữa á..cái sao bên góc trên bên phải nè:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ]-Đội trưởng Bae, chị bắt nhầm người rồi!
Hayran KurguĐội trưởng đội trọng án Daegu Bae Joohyun trong 1 lần chuyển công tác cùng với đội viên kiêm chức con gái nuôi Kim Yerim đến đội trọng án đặc biệt Seoul đã vô tình cùng người mà rất lâu sau này trở thành định mệnh của mình gặp mặt và trải qua nhiều...