" Tớ đang đi với Kise san "Kuroko nhìn về phía tôi, hơi cảm động một chút.
" Kise? Kise Maito? "
Akashi nói.
" Cậu cũng xem tử vi "
Cậu chàng tóc xanh hỏi, ừm, hình như tên là Midorima.
" Ừ "
Tôi nhún vai. Sau đó tôi gật đầu chào tạm biệt hai người họ, kéo tay Kuroko mà đi lướt qua. Vô tình thay còn cảm nhận được cái ánh mắt lạnh có ý xem kịch vui của vị đội trưởng đội bóng rổ.
" Sao vậy Shintarou? "
Akashi nhìn người bạn đang ngây ngốc của mình.
" Cô ấy cũng xem tử vi! "
Giọng nói của Midoriya có chút phấn khích. Cũng đúng, thời buổi bây giờ ít ai tin vào tử vi lắm, nếu có thì chắc cũng một hai người là cùng.
....
" Sao vậy? Kise san? "
Kuroko hỏi tôi, tôi dừng lại, thả tay cậu ấy ra, cúi gầm mặt xuống. Cảm giác khó thở vừa nãy, khi mà tôi đứng đối diện cái anh chàng đội trưởng đội bóng rổ đó. Cứ như là mình đã đi vào cái tầm ngắm của một con rắn.
Đúng như tử vi mà nói, hôm nay song tử sẽ gặp một chuyện gì đó không may mắn. Trái tim đập mãnh liệt của tôi cũng dần dần bình thường lại.
" Không có gì đâu, xin lỗi vì đã kéo cậu đi nhanh như vậy "
Tôi lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện hết mức có thể. Rồi tạm biệt Kuroko.
Tôi đi lên sân thượng, một thói quen nhỏ của tôi. Thích lên sân thượng khi tâm trạng buồn bức.
Dù cho có cái bảng cấm lên sân thượng nhưng mà, cũng bị tôi làm ngơ, từ nhỏ tôi có một biệt tài không giống ai, tôi có thể mở tất cả ổ khoá cửa. Miễn là còn có chữ ' cửa ' phía sau chữ ' ổ khoá' là mọi chuyện đều được cứu vãn.
Tôi thư giản ngồi dựa vào tường. Gió thì mát, ngồi ở nơi không có nắng, khung cảnh trời trong mây lành như thế này thì lại buồn ngủ, tôi không biết rằng có nên cúp tiết không.
Đây cũng không phải lần đầu tôi cúp tiết, nhưng mà cúp tiết xong thì Kise sẽ lại hỏi tôi hàng tá câu hỏi từ trên trời dưới đất. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi mới từ bỏ giấc ngủ đánh với chu công, mà tự mình ngồi dậy, khoá cửa lại rồi làm như không có chuyện gì mà đi xuống dưới tầng.
Lúc đi thì lại vô tình đụng trúng một người. A? Lại là cậu không được sự yêu chuộng của tạo hoá nè.
" Hồi nãy mình mới vừa đụng trúng gì vậy? "
Cậu ta có vẻ ngạc nhiên lắm, tôi nhìn rồi lướt qua cậu ta.
" Nè, đụng trúng người ta sao không xin lỗi vậy? "
Tôi ngạc nhiên, quay đầu lại, cậu ta là đang nói với tôi ư?
" Nè tôi đang nói cô đấy "
Cậu ta nói to hơn. Tôi hơi bất ngờ đấy, cậu ta có thể thấy tôi chỉ sau hai lần gặp. Kể cả Kise cũng không làm thế được đâu.
" Cậu đụng trúng tôi trước mà "
Tôi nghiêng đầu, cậu ta hình như bị đơ ra.
" A? Vậy sao? Xin lỗi, mà cô trông giống một người...."
" Là Kise Ryouta? "
" A, đúng là tên cún sao chép đó "
Cậu ta gật đầu. Cún sao chép? Biệt danh của anh tôi thật phong phú, tôi cứ tưởng vương nhị đã là tuyệt phẩm rồi, ai ngờ cái tên cún sao chép này mới độc đáo.
" À, mà sao cô biết! "
Bộ cậu ta không nhận ra được chúng tôi là song sinh sao? Vậy cậu ta ngu ngốc tới cỡ nào chứ??
" Chúng tôi là.... Song sinh "
Tôi nói rồi nhận ra là đã sắp vào lớp, tôi nhanh chóng đi về lớp, cũng quên nói chào cậu ta.
__________________________
YOU ARE READING
(Đồng nhân KnB) Vô hình
RomanceTác giả : Tiểu Mạn Bà Lưu ý : OOC Cp : Kise Maito x np