chương 6

210 52 1
                                    


" Nhìn thầy có vẻ buồn, mới bị đá sao? "

Tôi không nể tình mà chọc vào nổi đau thấu khổ của người thầy này. Dù gì thì cũng không liên quan gì đến tôi.

" A~ em làm thầy buồn đấy, Kise san "

Thầy ấy buồn rầu, ngửa mặt nhìn ra phía cửa sổ, nơi có hai chú chim đang đậu, nhìn bọn chúng đang âu yếm nhau.

Rồi bỗng nhiên, thầy Minato đứng dậy, và cúi mặt, mặt tôi với mặt thầy ấy đối nhau, rồi thầy ấy từ từ lại gần tôi. Môi thầy ấy và tôi chỉ còn cách nhau có 10 cm.

" Thầy đang làm gì vậy? "

Tôi hơi khó hiểu với cách thầy ấy làm?

" Đúng như tôi nghĩ, em bị sốt rồi, chẳng trách là từ nãy giờ mặt em cứ đỏ "

Thầy ấy gật gù với suy nghĩ của chính mình. Sau đó liền lôi tôi đến giường, và có vài lời nhắn nhủ

" Uống  thuốc đi, rồi ngủ, thầy đi họp "

Sau đó là tiếng đóng cửa, tôi hơi thần người ra vài phút rồi mới chậm chạp uống thuốc và liền nằm ngủ.

.....

Trong giấc mơ của tôi, bao quanh tôi là một đống mèo, rất nhiều mèo, và cực kỳ nhiều mèo. Thật đáng yêu.

Nhưng mà khoan kia, sao lại có con mèo to tổ chảng giống Doremon thế kia?

Rồi con mèo đó đè lên người tôi, thật nặng, thật khó thở.

Tôi mở bừng mắt, thở từng hơi nặng nề, thật khó thở, có gì đè lên người tôi sao?

Nhìn qua phía trai thì thấy một gương mặt khá quen.

"???!"

Đù!!! Ai đây?

Tôi hốt hoảng lỡ vô tình đá người kia xuống đất.

" Đau! "

Người kia kêu lên, cậu ta ngẩng người một lúc.

" Sao cậu lại đá tôi xuống? "

Cậu chàng tóc tím kia nhíu mày khó chịu.

" Tại sao cậu lại nằm trên giường của tôi "

Tôi lạnh mặt, sẵn sàng cho tên to lớn này một cú đấm.

" Tôi mới là người hỏi cậu vì sao lại nằm lên giường của tôi "

Cậu ta đứng dậy xoa tấm lưng tội nghiệp, a, cậu ta cao quá.

" Tôi nằm ở đây lúc trước khi thầy đi họp, cậu còn chối! "

" Nhưng lúc vào đây tôi đâu thấy ai? "

Cậu chàng kia hơi nheo mắt, nhớ lại lúc mình vào là rõ ràng không thấy ai.

Tôi toang cãi lại thì thuốc an thần trong viên thuốc thầy đưa vẫn chưa tan, lại một lần nữa tôi ngất đi mà chẳng biết trời trăng gì.

.....

Lại một lần nữa tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, mùi này nồng hơn ở phòng y tế, vậy là...nơi này là bệnh viện!

" Tỉnh rồi sao? Tôi hơi có duyên với em nhỉ? Kise Maito "

Giọng nói thân quen này .... Tôi lạnh sóng lưng

" Bác bác sĩ Kimitsu "

Đây là vị bác sĩ đã giúp tôi trị liệu vào thời tôi học tiểu học, phải nói là chị ấy giống như người chị của tôi luôn vậy.

" Giấc ngủ không đủ, dinh dưỡng càng không, cộng thêm việc đang bị sốt nữa, mà tôi nhớ là đã nhắc nhở em không nên bỏ ăn, em coi như lời tôi là gió thoảng mây bay? Hửm? "

Chị ấy nhướng mày, tôi rùng mình. Thật đáng sợ, thật đáng sợ.

" Ai, đã đưa em vào đây vậy "

Tôi cố gắng đánh lạc hướng đi chị ấy, nếu không thì sẽ lại là màn giảng thuyết dài ba tiếng đồng hồ.

" Hửm? Một cậu chàng to lớn, tóc tím, và cùng trường với em "

Chị ấy miêu tả lại, tôi cũng biết đó là ai, nhưng khổ nỗi là tôi không biết tên cậu ta.

" À mà anh em đâu, đừng nói là thằng bé bận quá nên não rớt ngoài đường nên quên luôn việc sức khỏe của em nó kém cỏi tới cỡ nào "

Chị ấy lại quay trở lại vấn đề chính, à mà khoan, anh ấy đâu? Thường thì anh ấy sẽ thăm tôi ngay lúc này chứ nhỉ?

" Maitocchi!! "

Vừa nhắc tới liền xuất hiện. Chị Kimitsu nhăn mày, một cú đá chuẩn xác vào mặt Kise khi anh ấy mở cửa đi vào, nó cứ như một bộ phim võ thuật Hollywood vậy.

" Tôi đã nhắc là cấm làm ồn trong bệnh viện mà đúng không? "

Khí lạnh toả ra người chị ấy thật đáng sợ.

" Chị, chị Kimicchi "

" Này! Tôi đã bảo là gọi bác sĩ Kimitsu mà, đúng không? "

Chị ấy vò đầu, đúng hơn là đánh vào đầu của Kise, thật tội nghiệp.

" Được rồi, tôi sẽ đi kê đơn thuốc, nhóc ở lại với em ấy đi "

Sau đó chị ấy để lại không gian riêng cho hai chúng tôi. Không khí thật ngượng ngùng.

" Ừm, anh xin lỗi, em Maitocchi, đáng ra anh không nên giận em vô cớ "

Rồi sau đó anh ấy khóc, ố lala, mèn đét ơi khóc thiệt kìa.

" Được rồi, được rồi, không phải lỗi của anh, em không giận anh đâu, lại đây nào "

Có cảm giác như mẹ dỗ con ;-;

" Hức "

Sau đó là màn lê hoa đái vũ, Kise nước mắt rơi lã chã nhào vào lòng tôi mà không.

Tâm hồn mỏng manh của thiếu niên 13 tuổi thật khiến cô mệt mỏi.

Sau đó là chúng tôi làm hoà, ừ, cách làm hoà của chúng tôi nhanh như vậy đó.

__________________________

(Đồng nhân KnB) Vô hìnhWhere stories live. Discover now