chương 10

140 34 0
                                    

Tôi  tỉnh dậy, nhìn căn phòng lại bề bốn giấy màu với cọ vẽ thì buồn chán, chủ nhật tôi sẽ dọn sạch sẽ căn phòng này, dù gì thì cũng mới chuyển tới đây chưa được bao lâu.

" Chào buổi sáng "

Kise mè nhem gật gù lấy bót đánh răng, tôi cũng đã rửa mặt xong, lấy cái khăn lau mặt rồi giặt lại đem phơi. Thường chuẩn bị đồ ăn sáng sẽ là Kise, đừng tin tưởng quá về người trai làm nghề người mẫu này vì anh ta chỉ biết làm cơm nắm.

" Anh muốn ăn bánh mì kẹp trứng hay ăn với xúc xích "

Tôi nhìn trong tủ lạnh trống gần nửa.

" Xúc xích đi, anh muốn ăn thêm rau tươi "

Kise soạn sách vở vào cặp, còn không quên chải chuốt lại cái đầu tóc của mình.

" Chỉ còn cà chua bi "

Rau salad đủ cho hai người, tôi đành phải lấy hộp chua bi còn nguyên ở trong hộp còn chưa được bóc ra, nếu không thì món salad nhạt vị lắm, màu sắc cũng nhàm chán nữa.

" Anh ghét cà chua bi! "

Kise than vãn, anh ấy vẫn đang cố tìm cái khuyên tai của mình.

Và đó là một bữa sáng yên bình của hai anh em nhà chúng tôi . Vì cả hai dậy rất sớm, nhà cũng gần trường, nên bọn tôi cũng cực kỳ thong thả ở trong nhà.

Kise gặm miếng bánh mình mà nói chuyện với mẹ qua video call. Còn tôi thì đi thay đồng phục trường, đi qua phía thùng đồ của mình. Lấy ra một bức tượng cá, đây là vật may mắn hôm nay của cũng song tử.

' Đinh~ '

Tiếng chuông cửa vang lên. Kise thì vẫn còn đang chật vật trả lời hàng trăm câu hỏi của mẹ mình nên tôi đành phải đi mở cửa, lúc mở cửa ra thì hơi nhăn mày lại một chút.

Đầu tóc tím thì không cần đoán cũng biết rằng đó là Murasakibara, còn có Kuroko, đội trưởng và bạn của bạn anh mình. Còn hai người một trai một gái lần trước gặp.

" Ôi cha? "

Cô gái tóc hồng xinh đẹp kia bụm miệng. Cô ấy dễ thương thiệt, màu hồng phấn đáng yêu kia lại chuẩn gu của tôi í.

" Mời vào "

Tôi chẳng hề nhận được thông tin sẽ có khách đến nhà mình từ phía anh trai, nên cũng hơi bực dọc. Nhìn người anh trai giả trân nói chuyện với mẹ.

" Em muốn nói với mẹ "

Tôi đi qua, Kise vẻ mặt khó hiểu đưa điện thoại cho tôi, chắc anh  ấy đang nghĩ rằng không hiểu lý do vì sao em mình lại giận, tôi chỉ về phòng khách, anh ấy nhìn qua rồi giật mình.

" Sao mọi người lại qua nhà tớ vậy? "

" Không phải là nói sẽ qua nhà nhau để bàn luận cho chuyến đi huấn luyện ở Osaka à? "

Cô nàng hồng phấn nghiêng đầu.

" Nhưng không phải hôm nay đi học sao? "

" Trường hôm qua đã gởi thông báo nghỉ vì lý do sửa chữa "

Cậu đội trưởng mỉm cười đưa tờ công văn cho Kise xem.

" Nhưng, nhưng tại sao lại là nhà tớ? "

" Vì cậu đã nói là ba mẹ cậu vắng nhà nên có thể qua sao? "

Cô nàng khó hiểu, chắc là đang nghĩ vì sao cậu bạn này lại quên nhanh như vậy?

.....

" Vâng vậy tạm biệt mẹ, cô Alice sẽ rất vui nếu con nói khoẻ mà "

Tôi cúp máy rồi nhìn từng người, căn nhà nhiều không  gian bông nhiên hôm nay nhìn nó thật chật chội.

" Anh đi rửa bát đi "

Tôi nói rồi vào rót cho bọn họ một cốc nước trà, lấy bánh và đồ ăn vặt mà mẹ gởi từ hồi hôm qua. Cũng thật tiện, tôi bị hạn chế ăn  đồ ngọt dù rất thích, Kise thì phải ăn kiêng để có thể hình cân đối, nên hai thùng đồ ăn vặt mẹ và bố gởi qua đều không biết tống đâu cho hết, bây giờ thì có rồi.

" Cái này cho cậu, Murasakibara "

Tôi không có cảm xúc gì đưa một rổ đồ ăn vặt khiến cho cậu chàng to con kia sáng mắt ra.

" Cảm ơn nhiều, Maitochin "

Tôi nói chuyện vài lời với Kuroko,  cũng để ý cái bức tượng tanuki của cậu bạn của bạn anh mình.

" Đó là vật may mắn của cung cự giải "

Tôi bất ngờ nói. Cậu bạn tên Midorima gật đầu.

" Nó rất khó tìm "

" Tôi đã đặt nó ở bên Hokkaido từ tháng trước "

Midorima quen tay nâng kính, rồi anh ấy chỉ về phía bức tượng thủy tinh hình chú cá được đặt trên quầy bar.

" Đó là vật may mắn của cung song tử hồi hôm trước "

Midorima nói, tôi gật đầu.

" Nó cực kỳ hiếm "

" Ba tháng trước tôi đã đặt mua nó ở tiệm đồ gốm lâu đời bên Yokohama "

Tôi và cậu chàng Midorima nhìn nhau một lát, cả hai bắt tay với nhau.

" Uống thuốc nào, Maitocchi "

Kise lấy ra hộp thuốc uống của tôi, còn tôi thì đi rót một cốc nước lọc, nhìn những viên thuốc trong sặc sỡ nhưng lại đắng tới ma chê quỷ hờn thì rùng mình.
.......

( Khúc này theo hướng nhìn của toàn bộ nhân vật, nên xưng ngôi thứ hai )

Kise thì đi ra nói chuyện với mọi người trong đội.

" Cậu ấy dễ thương quá! "

Momoi nói, cô luôn thích những thứ dễ thương nga~ cô nàng em sinh đôi với Kise san chỉ có một mét năm, nhỏ nhỏ cưng cực.

" Cô ta tên gì?? "

Aomine giỡn giỡn với trái bóng nhà Kise cũng không quên hỏi chuyện đó.

" Là Kise Maito "

Akashi nhìn cô nàng nhăn mặt, uống lấy uống để nước để thuốc bớt đắng.

" Hửm?? "

Aomine nhìn Akashi, đôi mắt nghi hoặc.

Làm sao mà cậu biết được?

" Lúc trước có từng giới thiệu với nhau "

" Hắc "

__________________________

(Đồng nhân KnB) Vô hìnhWhere stories live. Discover now