Chương 8

224 57 5
                                    


" Hắt xì "

Tôi lại bị nhảy mũi, đáng lẽ tối đó tôi nên mang cái mền ấm áp đó ra khỏi tủ mà để dùng, chứ không phải là một tấm mền mỏng manh.

" Em nên đi bệnh viện ! "

Kise đột ngột xuất hiện ở đằng sau tôi, hú hồn à anh trai.

" Không, em ổn, chỉ là bị nhảy mũi "

Tôi từ chối, tôi không muốn lại một lần nữa đối diện với cái ánh mắt băng giá của chị Kimetsu.

" Nhưng mà lỡ sốt thì sao, dù gì vẫn phòng bị nên hơn "

Kise nhăn mày lo lắng, cứ líu ríu bên cạnh tôi, vì sự miệt mài không ngừng nghỉ, tôi đành miễn cưỡng mà đi cùng với Kise đến bệnh viện.

.....

" kise? "

Ai đó gọi tên chúng tôi, tôi chắc chắn là gọi anh tôi vì tôi  chưa hề được ai nhận ra sự hiện diện khi lần đầu gặp, ngoại trừ người kia.

" Akashicchi? "

Anh tôi bất ngờ nhìn về phía chàng trai kia, một anh chàng tóc đỏ, chiều cao khá khiếm tốn một chút nhưng cậu ta lại có một đôi mắt  rất đẹp, một màu đỏ rượu quyến rũ.

" Sao cậu lại ở đây vậy? Bị thương ở đâu thế? "

Kise quan tâm hỏi, nhưng thật chất tôi biết rằng anh ấy chỉ nể mặt, chắc người này là đội trưởng.

" Shintarou bị thương ở tay, tôi chỉ đến xem thử, còn cậu? "

Cậu chàng có đôi mắt đỏ rượu đó cũng nể mặt mà mỉm cười nhẹ, ừ, nhìn hơi cứng nhắc.

" Tôi dẫn em tôi đi khám, con bé cứ bị nhảy mũi mãi"

Kise cười hề hề, cậu chàng kia có lẽ hơi hoang mang, nhưng lại không hề tỏ ra ngoài mặt.

" Em? "

Sau khi nhìn kỹ lại thì cậu ta mới thấy được tôi, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ của sự bất ngờ, nhưng nhiều hơn đó là sự hứng thú.

" Xin chào, tôi là Akashi Seijuro "

" Kise Maito "

Khách sáo chào nhau, rồi sau đó anh tôi nói khéo để dẫn tôi đi vào phòng khám.

" Đừng vận động mạnh, cách hai tuần đến chỗ tôi một lần "

Kimetsu lạnh lùng nói, sau đó phẩy phẩy tay đuổi anh chàng có đầu tóc mà xanh lá đi, trông anh ta khá là tri thức, hoàn toàn  trái ngược với vẻ ngoài ngu ngốc giả trưởng thành của anh tôi.

" Hửm? Em lại bị gì à, sao không giữ gìn sức khoẻ thế "

Đúng như tôi dự đoán, điều xấu nhất đã xảy ra, tôi bị cảm và sốt nhẹ.

" Chào, Midorimacchi "

Anh tôi mỉm cười, cậu bạn kia nâng kính hừ lại như là chào lại.

A, hình như bên cạnh cậu ta là vật may mắn của cung cự giải, một bức tưởng phật, nó khá đắt.

" Cái này...."

Cậu bạn tóc xanh chỉ vào cái bức tượng tanuki được khắc bằng gỗ rất chi tiết ở trên tay anh trai tôi.

" Đây là vật may mắn, của em gái tôi "

Anh ấy cười híp mắt, cậu bạn kia lại chẳng nói gì nữa.

" Thuốc của em đây, cuối tuần tới lại, chứ tôi chẳng tin tưởng em nữa "

Chị ấy trầm mặc nói, lúc trước tôi có nói với chị ấy là tôi sẽ không bao giờ bị bệnh nữa đâu, nhưng không, tôi lại bị bệnh, và tuần trước thì tôi mới bị tuột huyết áp.

" Còn cậu, chăm em gái kiểu gì thế "

Kimetsu nhìn anh tôi với đôi mắt sắc lạnh, nếu như ánh mắt có thể giết được người khác thì chắc anh tôi đã hết lâu rồi.

Kise chẳng nói gì, Kimetsu càm ràm được ba phút thì chúng tôi liền đi về nhà.

......

Mùa đông là mùa tôi dễ trầm cảm nhất, chỉ cần tôi lơ làng về việc giữ ấm một chút thôi là liền vào bệnh viện nằm nghe chị Kimetsu ca hát. Cho nên Kise lúc nào cũng bắt tôi mang thật nhiều áo ấm, còn có miếng dán giữ nhiệt nữa, rất đầy đủ.

" Em không nên ăn đá bào, nhất quyết không, và thậm chí sữa lắc Vanilla cũng nên hạn chế uống lại còn có...."

Anh ấy cứ nhiệt tình nói mãi, đến khi vào lớp rồi cũng chưa xong.

" Được rồi, đã vào giờ, anh nên ngưng thôi "

Tôi cố gắng làm ra vẻ miễn cưỡng, anh tôi với gương mặt đầy nuối tiếc ngồi vào bàn.

Khi hết giờ, anh tôi chưa kịp chạy đến chỗ tôi thì đã bị bao vây bởi các nữ sinh khác.

Tôi cũng chỉ lạnh mặt bỏ qua lời cầu cứu của người anh trai mà đi mua nước uống.

" Kise san? "

Giọng nói quen thuộc này...Kuroko?

" Kuroko san? "

Tôi quay đầu lại nhìn cậu bạn ở phía sau lưng.

" Đúng là cậu này, tớ cứ tưởng là mình đã nhầm "

Cậu ấy đi đến bên cạnh tôi, cả hai chúng tôi cùng đi trên dãy hành lang, tôi hơi trầm mặc, có lẽ tôi đã mặc quá nhiều áo rồi.

" Ừm... Anh tớ lo lắng về sức khoẻ của tớ nên tớ phải mặc vậy "

" Kise Ryouta san? "

" Cậu biết anh ấy "

Tôi không nghĩ là anh tôi quá nổi bật tới nỗi để cho Kuroko chú ý tới.

" Bọn tôi là...đồng đội "

Sau đó bọn tôi không ai nói gì. Dù là im lặng nhưng không khí vẫn chưa đến nỗi nào, nói thẳng ra thì cũng rất thoải mái.

" Kuroko san? "

Giọng nói này...hơi quen, hình như tôi nghe ở đâu rồi.

" Akashi san, Midorima san "

Nhìn về hướng chàng trai tóc đỏ, a, là cậu đội trưởng kia.

" Cậu đi đâu vậy? "

Cậu tóc đỏ cười, trông cậu ta cực kỳ ôn nhu khi cười như vậy, rất hợp với đôi mắt xinh đẹp kia.

" Tớ đi mua bánh mì, còn hai cậu "

" Chỉ là đi photo bản thảo giúp cho thầy thôi "

Có lẽ bọn họ đã quên mất tôi.

__________________________

(Đồng nhân KnB) Vô hìnhWhere stories live. Discover now