Chương 3

283 50 0
                                    


Tôi ngồi ngẩn ngơ trong lớp học. Đầu chẳng tập trung vào bài giảng  mà cứ nghĩ đến những chuyện đâu đâu.

Chuông reo lên, tôi chợt phát hiện mình quên đem bình nước, đành phải đi xuống quầy bán nước tự động ở tầng một để mua. Hơi xa lớp học của tôi, không biết là có kịp để về lớp không nữa?

Tôi phải đi ngang qua một cái ngõ nhỏ trong trường, thường thì cái ngõ này không được nhiều người để ý và biết đến lắm, là một nơi lý tưởng cho các du côn tụ tập hút thuốc, đánh nhau hay trấn lột gì gì đó. Và tôi hiện tại, đang gặp một trong những trường hợp trên . Một nam sinh trạc tuổi tôi đang hút thuốc, cậu ta có cái đầu trắng bóc đến nổi bật.

Thật may khi sự tồn tại của tôi là rất thấp, cậu ta dập đi điếu thuốc và đi ngang qua tôi, cậu ta không hề cảm nhận thấy tôi. Vì cũng biết rõ điều đó nên lòng tôi lại phẳng lặng một cách lạ thường.

" A? Mua nước "

Quên, tôi còn phải mua nước nữa. Đành phải chạy thôi.

Nước, nước nước~

......

" Em mới vừa đi đâu vậy? Sao người chảy nhiều mồ hôi thế! "

Kise lại líu ríu bên tai tôi. A, má anh ấy hình như bị sưng, là đánh nhau với ai đó chăng?

" Má anh..."

Tay tôi chạm nhẹ lên vết sưng. Kise cụp mắt nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được cái đuôi và tai anh ấy đang cụp xuống. Anh ấy lại tỏ ra vẻ đáng thương.

" Không có gì, chỉ là bị một tên điên đánh "

Tên điên? Là ai mà phải khiến cho anh tôi nói nặng lời như thế? Nó khiến tôi có chút tò mò.

" Lát nữa lên sân thượng ăn với anh nhé! Maitocchi "

Tôi gật đầu, ăn một mình tuy quen nhưng cũng khá chán, nhưng tôi biết rõ là lát nữa thôi, Kise sẽ bị vây quanh bởi các cô gái. Bởi vì anh ấy hiện tại đang là một người mẫu.

......

Cả một buổi học kết thúc một cách nhanh chóng, vì là hôm nay tôi trực và anh tôi phải đi làm một số việc với quản lý của anh ấy nên cả hai chúng tôi một kẻ đi trước một kẻ đi sau. Tôi chỉ cần vứt rác nữa là công việc hôm nay hoàn thành.

Ném bịch rác một cách chính xác vào trong thùng rác. Tôi dạo gần đây hơi lười, với lại mùi hôi của rác khiến tôi không thích.

Đi ngang qua phòng thể chất thì nghe tiếng bóng va chạm với sàn, giờ này mà còn có ai sao?

Tôi có đôi chút tò mò, liền tới xem thử, nhưng khi tới thì lại chẳng có ai, nhưng mà khi mà tôi quan sát kỹ hơn nữa thì phát hiện một bóng hình, là một người con trai, chắc cũng trạc tuổi của tôi. Có mái tóc màu xanh da trời, nhìn nó khá thích mắt và hài hoà giữa màu da trắng hồng của cậu ta. Tôi cảm nhận được nhiệt độ trên má của mình dần dần nóng lên. Tôi ôm hai má, cố gắng để giảm bớt nhiệt độ.

" Ai đó? "

Cậu con trai đó có vẻ khá nhạy bén. Cậu ta nhìn thấy tôi? Có nhầm không?

" Cậu cần giúp gì sao? "

Cậu con trai tóc xanh ấy cầm quả bóng nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi giật mình, trong lòng có chút vui vui, chắc là vì đây là lần đầu tiên có người thấy mình khi chỉ mới gặp lần đầu.

" Tôi bị...lạc "

Tôi gãi má, nếu như có Kise ở đây thì chắc chắn anh ấy sẽ hốt hoảng và đưa tôi vào viện để điều trị về não mất. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ nói dối, nên giờ có chút ngượng nghịu.

" A? Bị lạc sao, cậu chỉ cần quẹo trái và đi thẳng là ra khỏi cổng trường rồi "

Mặt người con trai đó chỉ có một biểu cảm đơ duy nhất, người cậu ấy chảy mồ hôi, tôi đoán là tập lâu lắm rồi.

" Cậu thích bóng rổ sao? "

Tôi muốn nói gì đó, tôi bỗng dưng không muốn về sớm. Thật kỳ lạ, nhỉ?

" Thích "

Cậu ta nghiêng đầu, chắc là vì thấy câu hỏi của tôi kỳ lạ sao? Hay là vì trông tôi kỳ hoặc?

" À, ừm? Cậu, yêu nó chứ? "

Nghĩ đi nào Kise Maito, vận động trí não của mình để kiếm chủ đề đi.

" Có "

Đôi mắt cậu ta sáng lên, cậu ta phải yêu bóng rổ dữ lắm nhỉ?

" Nè, cậu có yêu bóng rổ không? "

" Có "

Tôi giật mình, cái gì vậy? Cái hình ảnh mới hiện lên trong đầu tôi là cái gì vậy? Tại sao tôi lại nhớ tới nó.

Một cơn đau ập đến, tôi ôm đầu, mặt nhăn lại, mím môi thật chặt, thật đau, cứ như ai đó lấy búa đập vào đầu tôi vậy. Thật khó thở.

" Này, cậu không sao chứ "

Cậu bạn kia từ khi nào đến bên cạnh tôi, tôi lắc đầu, tôi liền quay đầu chạy đi, chừ trong tôi chỉ có nghĩ tới một điều duy nhất, chạy! Chạy nhanh lên!

Khi chạy ra tới cổng trường thì tôi liền ngừng lại. Tôi thở từng hơi thở nặng nề, trường Teiko thật rộng, chạy từ phòng thể chất ra cổng trường mà tốn hết nửa tuổi thọ.

__________________________

(Đồng nhân KnB) Vô hìnhWhere stories live. Discover now