Chương 5

253 49 0
                                    


Sau giờ học, Kise cũng không hề đợi tôi mà đi về trước, tôi cũng không quan tâm lắm, bây giờ tôi muốn qua xem cậu bạn hôm qua.

Đi xuống phòng thể chất nhanh nhất có thể, nhưng lại không hề thấy một ai, không lẽ tôi tới sớm quá? Liền định bụng đợi một chút.

Hơi ngứa tay, tôi không mang theo đồ để vẽ, đúng là tiếc mà. Tôi hơi lưỡng lự, rồi mới đi vào kho để lấy một trái bóng rổ. Cầm quả bóng trên tay, sức nặng của quả bóng khiến tôi cảm thấy có chút quen thuộc. Tôi không hề nhớ rằng là mình đã từng chơi bóng rổ.

Tôi ném quả bóng vào rổ từ xa, và nó vào. Tôi lại chạy tới cầm quả bóng lên và ném,  từ việc ném xa ba điểm hay Slam dunk đều thành công, dù việc Slam dunk có hơi trở ngại một chút về chiều cao nhưng điều đó cũng không hề làm khó tôi được.

Nhưng chơi được vài phút tôi liền ngừng lại, quá mệt, tôi chẳng muốn chơi nữa, tôi bây giờ chỉ muốn vẽ.

" Là cô bạn hôm qua "

Lại là giọng nói quen thuộc, tôi giương mặt nhìn về phía cửa, là cậu nam sinh hôm qua.

" Cậu ...đang làm gì ở đây vậy? "

Cậu bạn ấy nghiêng đầu hỏi, đem cặp để lên băng ghế.

" Chỉ là muốn chơi bóng rổ một chút "

Tôi nói dối, tôi không hề muốn chơi bóng rổ, nhưng vì sao tôi lại phải nói dối? Điều đó thật điên rồ.

" A? Vậy sao "

Cậu ta nói nhỏ. Tôi hơi ngượng.

" Cậu muốn chơi với tôi chứ? "

Tôi híp mắt, nhưng vẫn không cười, tôi không quen cười và cười khiến tôi mỏi cơ mặt nên thôi, tốt nhất là không nên cười.

" Tôi chơi không tốt đâu "

Cậu ấy cười nhạt, nhưng vẫn đồng ý chơi cùng tôi, điều đó khiến tôi vui vẻ. Sự thoát ẩn thoát hiện của cậu ấy, cái cách cướp bóng của cậu ấy, đột nhiên tôi lại trở nên phấn khích.

Cả hai đều tranh giành bóng được mười mấy phút rồi đều đồng loạt ngừng lại. Tôi hơi bất ngờ khi cả thể lực của hai người đều yếu, và rất dễ mệt.

" Cậu chơi rất giỏi đấy "

Cậu ta khen tôi kìa, a~ ngại thật. Thường mấy bữa là tôi sẽ không ngại như này đâu.

" Ừm...không hề, nó vốn không hợp với tôi "

Tôi cười trừ, ngoài việc tranh bóng tốt và điều khiển bóng thì việc chạy và vận động lâu của tôi là một con không tròn. Tôi chẳng cảm thấy mình chơi giỏi môn này ở đâu cả, cũng chỉ là tàm tạm.

" Tôi là Kuroko Tetsuya, rất vui được gặp "

Cậu ấy chìa tay ra, tôi bắt lại

" Kise Maito, rất vui được gặp "

Tôi híp mắt lại, a? Hình như tôi cười này, bất ngờ nghê chưa, ối dồi ôi!

" Kise? "

Kuroko hình như đang nghĩ gì đó mà hơi bần thần, tôi hơi khó hiểu.

.....

Cả hai người chúng tôi chơi thêm vài phút nữa thì liền đường ai người nấy về, cả người tôi ê ẩm và đau nhức, cũng lâu rồi tôi chưa vận động lâu đến như thế này. Đau mỏi xương khớp là điều bình thường.

Dĩ vãng đó cũng là lần cuối tôi chơi bóng, năm...mười tuổi nhỉ?

Lúc mở cửa thì là một bầu trời tối thui, anh ấy còn chưa về sao? Tôi đôi lúc cảm thấy anh mình thật trẻ con, ừm, rất trẻ con.

Bật điện lên thì cơm nước cũng không có, mì gói cũng đã hết. Kỳ thế? Hôm nay là tới lượt anh ấy mua mà? Quên sao?

Bây giờ thì siêu thị chắc đã đóng cửa, cửa hàng tiện lợi thì ở tận khu phố bên kia. Phân vân một hồi, tôi liền quyết định tối nay không ăn, dù gì thì nhịn một bữa tôi cũng không chết được.

Mở đèn trong phòng ngủ của tôi lên, nhìn đống bừa bộn trên bàn và cả trên giường, à...quên nữa, tôi còn chưa dọn đống giấy tờ này nữa mà.

Hít một hơi thật sâu, dù là rất mệt nhưng tôi cũng phải xắn tay áo lên mà dọn, sau đó là ngâm mình vào bồn nước nóng và cuối cùng là nằm thẳng lên giường mà ngủ.

Hết một ngày.

......

Tới ngày kế tiếp thì chuyện xui xẻo vẫn không thể thôi đeo bám tôi, lúc tỉnh dậy thì mới biết đồng hồ bị hư. Tới trường thì thật may là tôi mờ nhà bẩm sinh nên cũng không bị phát hiện là đi trễ, lúc xuống cầu thang thì bị ngã. Phải tự chống đỡ đến phòng y tế.

" Thầy không nên hút thuốc trong phòng "

Tôi lạnh mặt, nhìn người thầy hát ngoài cửa sổ, khói điếu thuốc trên tay thì lại bay vào phòng. Nghe mùi rất nồng.

" Hửm? Tiếng ai quen vậy? "

Thầy y tế của trường, Minato Kuzuki, người được mệnh danh là người đàn ông chuẩn Sugar daddy dù lúc này đang bị ế từng ngày.

" Em đây, Kise Maito "

Tôi phải tự ngồi lên ghế, vết thương chỗ đầu gối bắt đầu chảy máu rồi, tôi chóng mặt, mùi thuốc lá quá nồng.

" Kise san? Ô, xin lỗi xin lỗi "

Minato cố gắng dùng tay tản bớt đi mùi khói nồng nặc trong phòng, bớt được mùi rồi thì thầy ấy mới bắt đầu lấy thuốc mỡ, giúp tôi bôi lên miệng vết thương.

" Thưa thầy, tay em không cụt "

Tôi lạnh mặt trả lời.

" Em thật không hiểu phong tình, Kise san "

Minato lắc đầu ngao ngán, đưa thuốc mỡ cho tôi tự bôi, dù gì thì thầy ấy cũng rất lười với việc này, thường ngày thấy ấy đã chật vật với các buổi họp.

__________________________

(Đồng nhân KnB) Vô hìnhWhere stories live. Discover now