Khi về tới nhà tôi liền một đường thẳng đi vào trong phòng ngủ của chính mình, nhìn những bộ màu lộn xộn và bút chưa được sắp xếp gọn gàng làm tôi có phần phiền muộn. Tôi tự hỏi cái hình ảnh mới nãy là gì trong đầu tôi, tôi không hề nhớ rằng mình đã có một khoảng thời gian như vậy.
Tôi bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt, nhìn những sợi tóc màu vàng óng ả dài ngang lưng nhìn hơi chói mắt đối với tôi. Tôi khó chịu, lấy cây kéo trong tủ và cắt ngắn nó lại, nhìn những sợi tóc rơi lộn xộn ở dưới đất. Tôi lạnh lùng đi dọn và vứt vào xọt rác.
.....
" Anh về rồi đây "
Kise hớn hở vào nhà, tôi ngửi thấy mùi takoyaki, thật thơm. Tôi không nhịn được ghé mắt ra phía cửa.
" Anh được tặng hai hộp takoyaki nè, chúng ta cu- "
Giọng nói anh ấy bị ngừng lại giữa chừng, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.
Kise nhanh chóng tới nắm chặt vai tôi, hai hộp takoyaki bị rơi xuống đất nhưng anh ấy lại không quan tâm.
Đôi đồng tử của anh ấy co rút lại, tôi tự hỏi là sao anh ấy phải buồn khi tôi cắt tóc mình nhỉ?
" Sao, sao em lại cắt tóc?! "
Giọng nói anh ấy run rẩy, tôi nghiêng đầu, rồi lại mỉm cười nhìn anh ấy.
" Có lẽ vì...vướng víu quá chăng? "
A? Tôi thấy anh ấy mím môi lại, tại sao anh ấy lại thích làm lớn vấn đề lên nhỉ? Chỉ là cắt tóc thôi mà.
" Tại sao...em lại cười được cơ chứ?! "
Anh ấy gằn giọng, tôi hơi bất ngờ, từ trước tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Kise Ryouta, anh trai của mình tức giận đến vậy.
" Em đã hứa rồi cơ mà..."
Anh ấy nói thầm, nhưng nó đủ to để cho tôi có thể nghe được.
" Em có hứa cái gì sao? "
Nhưng tôi lại không nhận được câu trả lời, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, Kise ủ rũ quay người dọn hai hộp takoyaki mà anh ấy làm rớt dưới đất đi, sau đó thì vứt vào thúng rác. Còn vào bếp lấy khăn để lau sạch chỗ bị rớt, kế tiếp thì anh ấy vào phòng.
Các động tác đều rất nhanh, và anh ấy chẳng nói gì, cứ trong trạng thái ủ rũ như thế. Tôi chọc gì anh ấy sao? Chẳng thể hiểu nổi được.
....
Ngày hôm sau chúng tôi đi học, cả hai đều chẳng nói câu gì, Kise thậm chí còn không chào tôi lấy một câu, có lẽ lần này anh ấy giận thật rồi.
Tôi đi vào lớp, chỉ thấy cặp anh ấy ở đó, còn người thì đã biến mất, tôi không quan tâm lắm vì tôi không phải là người sai.
Hôm nay không phải là ngày may mắn của cung bảo bình, tử vi hôm nay đã nói như vậy, và điều đó không bao giờ sai. Sáng nay tôi đã phải trễ chuyến xe buýt, dẫm vào bức tranh đang vẽ dở vô tình làm rớt ở dưới đất.
Thậm chí hôm nay còn xuýt xoát bị xe đâm trúng. Tôi may mắn thì sẽ may mắn cực kỳ cao, nhưng nếu xui xẻo thì cũng cực kỳ cao. Tôi đã quên đem vật may mắn cho ngày hôm nay của cung bảo bình, một bông hoa tulip bằng thủy tinh.
Tôi lấy cuốn sách đang đọc dở dang kia, tiếp tục ngồi một góc mà đọc sách, chẳng ai để ý, chẳng ai quan tâm.
Tôi lật từng trang, vô tình bị đứt tay, tôi nhìn tờ giấy là nguyên nhân khiến tôi bị đứt tay hiện tại đang bị dính máu. Thật là xui xẻo.
Còn 5' nữa thì chuông vang vào tiết, chắc cũng không vào lớp trễ đâu nhỉ?
Tôi cân nhắc vài giây rồi quyết định đi xuống phòng y tế.
.....
Mở cửa phòng y tế ra, chẳng có ai cả, thầy y tế đã đi hút thuốc rồi sao?
Tôi vào ngăn tủ đựng thuốc, lấy thuốc mỡ bôi vào, hành động lưu loát, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi bị thương, nên cũng không phải là trẻ con mà bỡ ngỡ và lúng túng.
Tìm kiếm băng cá nhân nhưng lại không thấy. Có lẽ nó nằm ở trong ngăn tủ phía bên cạnh giường chăng?
Người thầy y tế ở đây tôi cũng quen biết, tôi hay thấy thầy ấy để quên đồ băng bó ở đó nên cũng coi như hiểu chút chút.
Mở rèm trắng ra, tôi hơi nheo mắt lại. Vì cớ gì lại có một người cao to ở đây? Ngủ trên giường mà còn không đủ nữa.
" Um~ "
Một người con trai có mái tóc màu tím, người trông rất đô con. Nhìn giống như là chơi bóng rổ nhỉ? Tôi hạ mắt, ừm, của cậu ta thật hài hoà, tuy nó không đẹp như cậu bạn gặp hôm qua nhưng cũng có thể nói là rất vừa mắt.
" Hửm? Đã nhớ là kéo rèm lại rồi mà "
Cậu bạn to lớn ấy mơ màng, tôi bây giờ mới để ý dưới đất toàn vỏ bánh kẹo. Cậu ta không nên như vậy a.
" Thật muốn cúp học, nhưng đội trưởng sẽ giận...."
Cậu ta lầm bầm, tôi cũng không nghe rõ lắm, nhưng mà cũng không quan tâm, cậu ta đi mà đụng vào tôi cũng không nhận ra, tôi hơi nhíu mày.
" Nè! "
Bước chân của cậu bạn dừng lại. Cậu ta quay đầu tìm kiếm tôi.
" Tôi ở đây! "
Tôi phải nói lớn giọng, nếu không tìm kiếm cả ngày cũng không thấy tôi được đâu.
" A? Kurokochin từ khi nào nhỏ bé như vậy? Dù lúc nào cũng nhỏ nhưng hôm nay đặc biệt nhỏ a "
Cậu bạn ấy nghiêng đầu. Còn nói tiếp
" Hửm? Sao lại là tóc vàng, mà nhìn có vẻ giống ai đó..."
Cậu ta nheo mắt lại cố gắng nhớ xem
" Cậu làm ơn đừng ăn mà vứt vỏ bánh kẹo xuống đất được không? "
Tôi lạnh mặt chỉ vào chỗ đồ ăn mà cậu ta đã vứt dưới đất.
" A? Xin lỗi "
Cậu ta cúi cúi đầu, chậm chạp lượm lên. Nhưng do quá nhiều và cậu ta quá chậm chạp nên tôi phải xắn tay áo lên và giúp đỡ.
" Cảm ơn nhiều "
" Cậu có thể vứt nó ở chỗ cầu thang "
Tôi phủi tay, quay người lại đi lấy băng cá nhân sau đó là đi về lớp học.
__________________________
Hình ảnh Maito Kise tóc ngắn
YOU ARE READING
(Đồng nhân KnB) Vô hình
RomanceTác giả : Tiểu Mạn Bà Lưu ý : OOC Cp : Kise Maito x np