Tôi sau khi uống xong liền vào phòng, chăm chú vẽ bức tranh, trong phòng còn bật thêm một bài nhạc yêu thích. Không gian cực kỳ tốt, cảm xúc của tôi tùy theo loại nhạc mà tôi nghe, cũng do đó mà những bức tranh do tôi vẽ cũng rất khác nhau.Tôi thích vẽ theo hướng kinh dị, khi vẽ những bức tranh kinh dị thì lại kích thích cảm giác của tôi.
" Maitocchi? Muốn đi đánh bóng rổ với tụi anh không? "
Kise đột ngột vào phòng , một đường bút chì dài không trật tự ở trên giấy đang vẽ dở dang. Tôi bị giật mình, nhìn thành quả do người anh thân yêu làm nên thì tức giận.
Muốn chửi thề thật, tôi bĩu môi nhìn anh trai mình, nhưng sóng não của anh ấy vốn không cùng với tôi nên anh ấy chỉ nghiêng đầu mà cười ngây thơ.
Đúng là đôi lúc ngây thơ quá cũng không được, mà đúng lúc tôi cũng đang chán, bị phá hỏng tâm trạng rồi nên tôi cũng đành gật đầu đi với anh mình.
Trời thì rất nắng, chúng tôi ra chỗ sân bóng gần nhà, nói tôi ra chơi thì cũng không đúng lắm, tôi chỉ ngồi bên cạnh cô gái dễ thương tóc hồng tên Momoi và nhìn bọn họ chơi.
Anh tôi chơi tới quên não rồi, động tác của anh ấy so với bọn họ thì là khác xa một trời một vật luôn ấy. Kuroko tuy mờ nhạt nhưng cậu ấy lại có những kỹ xảo riêng biệt, mà ai dạy cậu ấy chuyển năng lực bất lợi thành có lợi thế kia?
" Tuyệt thật "
Tôi bất giác nói ra khi nhìn thấy thân ảnh của Kuroko thoát ẩn thoát hiện và chuyền bóng cho đồng đội một cách thuần thục.
" Tuyệt sao? Í cậu là Kuroko? "
Momoi nghiêng đầu hỏi tôi, tôi giật mình, có chút lúng túng khi được mỹ nữ hỏi. Tôi gật đầu loạn xạ, cô ấy cười, cũng khó tin được khi mà tôi và cô ấy có thể trò truyện được với nhau một cách vui vẻ đến thế.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như ...
" Maitochin, Maitochin, cậu cũng biết đánh bóng rổ mà đúng không? Ra đánh với tớ đi "
Murasakibara chọt vào eo tôi làm tôi giật mình, eo là một trong điểm mẫn cảm của tôi đó trời.
" Không, tớ chơi tệ lắm "
Tôi nói nhỏ với cậu ấy.
" Tớ thấy cậu chơi cũng ổn mà, Kise san "
Kuroko từ khi nào đã tới bên cạnh tôi, lại một lần nữa tim tôi suýt đứng lại, tôi sợ không lâu sau chắc tôi sẽ lại bị bệnh tim mất.
" Em chơi bóng rổ với Kurokocchi? "
Bây giờ thì lại đến lượt anh trai vương nhị của tôi. Làm ơn tha tôi đi.
Tôi thực sự không thích bóng rổ lắm đâu!
" Em không muốn chơi "
Tôi nhăn mày, quyết đoán từ chối Kise, tôi sẽ không vì nguyện vọng ích kỷ của Kise mà làm những điều tôi không thích đâu.
" Ể? Maito chan cũng biết chơi bóng rổ sao? Tớ muốn xem ghê "
Tôi nhìn cô nàng Momoi tầm hai giây, liền đứng dậy khỏi ghế, làm vài động tác đơn giản, nghiêng đầu hỏi bọn họ.
" Vậy tôi chơi one on one với ai? "
" Aomine ra đi "
Cậu đội trưởng kia mỉm cười, đề cử cậu bạn không được tạo hoá yêu thương. Tôi nhìn trái bóng rổ một lát, thở dài một hơi. Tự nhủ với lòng là không được lên huyết áp.
" Em mà có xuống mồ là đều do anh, Kise Ryota "
" !!! "
Aha, nhìn gương mặt ngu ngốc của anh ấy kìa. Tôi liền đi ra sân, tâm trạng tốt hơn hẳn.
" Tôi không nhường nhóc đâu đấy "
Cậu da đen kia nói, chưa gì mà tôi thấy hơi hăng rồi đấy.
" Tôi cũng hy vọng cậu nhường tôi chút, cậu não ngắn - chan "
Sau đấy là một nụ cười đầy tự nhiên, đủ để khiêu khích cậu bạn tên Aomine đối diện.
" Bắt đầu "
Tiếng hô vang lên, vì không được lợi về chiều cao nên tôi bắt lấy bóng thua cậu ta.
Tôi hăng hái chơi, một phần vì lâu rồi tôi chưa vận động, bệnh tật đã cản đi những hoạt động mạnh của tôi nên cảm thấy rất chán, còn một phần là muốn thử sức đấu với cậu bạn không được tạo hoá yêu chuộng này.
Bóng rổ... Tôi không thích nó.
......
" Cậu ấy chơi tuyệt quá "
Momoi cảm thán nhìn Maito đang làm những hành động lưu loát để cướp bóng từ tay Aomine, còn có suýt xoát đưa bóng vào rổ, cô còn chưa thấy người con gái nào làm Aomine chật vật như vậy nha.
" Em ấy rất tuyệt "
Kise đôi mắt lấp lánh dõi theo từng động tác của em gái mình, tay bất giác nắm chặt, thân thể không ngừng run lên vì phấn khích.
Đúng, đúng vậy, đó mới là Maitocchi mà anh biết, một đứa năng nổ chứ không phải là một đứa chịu chết với nhiều căn bệnh.
" Ừ "
Kuroko cũng gật đầu cảm thán, cậu đã từng tập luyện bóng với Maito, chỉ có ném ba điểm cô dở thì việc úp rổ và Pump Fake Shot ( giả ném ) rất ổn và vững. Murasakibara lười biếng gặm một miếng bánh, cũng lười cho ý kiến. Akashi đứng bên cạnh nhếch miệng cười, cảm giác rằng cô gái này rất thú vị.
Một con thú sau lớp vỏ bọc của một con thỏ bệnh tật.
Nghĩ tới những điều đó thôi đã đủ kích thích Akashi anh đây.
_________________________
YOU ARE READING
(Đồng nhân KnB) Vô hình
РомантикаTác giả : Tiểu Mạn Bà Lưu ý : OOC Cp : Kise Maito x np