Chương 2

291 51 0
                                    


Ngày thứ hai trong căn hộ mới, chúng tôi khá bận bịu với việc sắp xếp đồ đạc cho ngay ngắn.

" A! Không được, quyển album đầy hình ảnh của em, đừng vứt mà "

Kise níu chân tôi lại. Mẹ nó, bộ anh ấy là đứa trẻ lên ba à? Quyển album này tôi nhớ là mình đã vứt rồi mà, nhờ thế lực nào đó nên nó quay lại ám tôi sao? Quyển album đầy ảnh lúc nhỏ của tôi!

" Em sẽ đốt nó "

Tôi lạnh mặt, mặc cho người anh trai khóc lóc cầu xin tới cỡ nào. Tôi liền bỏ quyển album vào trong thùng thiêu hủy.

" A? Cái này là?? "

Tôi vô tình vớ được một thứ trong thùng đồ. Là vòng cổ của con chó Nike ở bên nhà hàng xóm cũ. Sao chiếc vòng cổ của nó lại ở đây?

" Chắc anh lủm nó mà quên trả, hihi "

Kise tự cốc đầu mình, gương mặt đầy sự ngốc nghếch. Tôi lạnh mặt đem chiếc vòng cổ này làm vật trưng bày phòng khách, trong có lẽ cũng không tệ lắm.

" Còn đây là? "

Sau khi dọn dẹp đồ đạc bây giờ mới phát hiện ra nhà mình có nhiều thứ thật mới lạ.

" Hình như là cuốn lịch "

Anh ấy mò mẫm một hồi mới kết luận một câu. Tôi nhăn mặt, cuốn lịch gì mà nhìn lạ đời vậy??

Sau khi sắp xếp xong đồ, nhìn căn hộ cũng tạm ổn được đôi chút. Ừm, chỉ đôi chút thôi.

Chúng tôi còn phải dọn dẹp phòng ngủ của chính mình, thật là phiền phức.

" Giao hàng đây ạ. Xin mời nhà Kise ra nhận "

Chắc là đồng phục, anh trai tôi lon ton đi ra cửa, mặt cứ phởn phởn sao ấy. Anh ấy đóng dấu rồi nhận đơn, không có một động tác thừa nào.

Nhìn bộ đồng phục của trường Teiko tôi không ngừng cảm thán là mẹ nó đẹp.

" Trong nó hợp với anh chứ, Maitocchi? "

Kise nhanh nhau khoe bày với tôi, dáng của anh ấy rất đẹp, nên mang cái thứ gì mà chẳng đẹp.

" Ừm hợp "

" Hà há "

......

Chúng tôi liền nhập học tại Teiko vào ngày hôm sau. Trường rất rộng, vì đang dần vào đông nên những cây hoa đào đã rụng hết hoa. Tôi có chút nuối tiếc, tôi vẫn chưa kịp xem hoa đào nở.

Cả hai anh em của chúng tôi đều học cùng lớp. Đi trên hành lang cùng với giáo viên, các nữ sinh trong lớp cứ nhìn về chỗ chúng tôi.

" Xin chào, tôi tên là Kise Ryouta, rất vui được gặp "

Như một mặt trời, vầng hào quang quá chói lọi.

" Kise Maito "

Cuộc sống nói ít lại sẽ bớt nghiệp hơn.

" Kise san, em ngồi ở dưới bàn cuối kia, chúng ta vào học thôi nên đừng nhốn nháo nữa "

Người thầy giáo vỗ vỗ tay trấn định lớp.

Vào học? Còn tôi thì sao?

" Thầy, còn em gái em.... "

Kise chỉ về phía bên cạnh mình, tôi đơ mặt nhìn về phía vị thầy giáo.

" Em là ai? "

Tôi cũng chỉ nhận lại được một câu tỉnh bơ đến từ thầy. Em là ai? Nãy giờ có lẽ tôi là ma đi ha.

" Kise Maito "

" Kise Maito ? "

Rồi người thầy phải mất một lúc để tra tên tôi. Sau đó mới xoa cái đầu bóng loáng của mình mà cười cho lấy lệ.

" Em ngồi phía cuối sát bên cửa sổ nhé "

Rồi liền hai anh em tôi đi về chỗ ngồi, cả hai ngồi khá xa. Nghỉ giữa giờ thì anh trai bị vây quanh bởi mọi người, còn tôi thì ngồi một mình ghi vào đơn tham gia vào câu lạc bộ, mới vừa sẵn lấy lúc ở phòng giáo vụ.

Vì thế nên cả hai cũng ít giao tiếp hẳn ra, tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay xoay bút theo thói quen.

......

Cả hai anh em tôi cùng tới tham gia đăng ký câu lạc bộ. Không như anh trai đã xong xuôi, tôi còn phải ngồi chờ một chút, một chút rồi một chút, cho tới khi hoàng hôn dần lặng.

" Senpai? Cho hỏi em ... "

" A? Em là ai vậy? "

Người chị senpai đó ngỡ ngàng nhìn tôi.

" Em muốn đăng ký câu..."

" Xin lỗi nhưng câu lạc bộ đủ người rồi em à "

Tam quan như vỡ nát, vừa mới lúc nãy đây thôi chị ấy đợi một chút, rồi đợi với một kết quả chẳng mong muốn được. Tôi cũng đành đơ mặt mà đi ra về.

" Ổn chứ "

Anh tôi vỗ đầu tôi, tôi gật đầu. Nhưng tay nắm chặt váy khiến nó nhăn nhúm lại. Lần nào cũng thế, căn bệnh nhạt của tôi lại trở nên trầm trọng hơn rồi. Lúc còn ở trường cũ ít ra bọn họ cũng có thể nhớ mặt được tôi, tuy có quên vài lần thôi.

Kise thì chỉ vỗ đầu tôi, cả hai người chúng tôi im lặng đi về nhà. Tiện đường ghé quán ăn nhanh. Tôi chọn một ly coca và một cây kem vanilla.

" Sao em ăn ít vậy, nên ăn hamburger vào chứ "

Anh tôi càm ràm, nhưng lại không lọt vào tai tôi một chữ. Chỉ có những lúc cảm thấy khó chịu tôi mới phải ăn như thế này.

.......
Sau đó thì cả hai anh em tôi lại cùng về nhà, trên đường đi anh tôi lại ngỏ lời về chuyện tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ với anh ấy, và tất nhiên tôi lại một lần nữa từ chối. Đây đã là lần thứ 45 anh ấy nói vậy với tôi.

Thật mệt mỏi.

__________________________

(Đồng nhân KnB) Vô hìnhWhere stories live. Discover now