Tiếng chuông gió treo trên cửa rung lên, báo hiệu một vị khách tiếp theo ghé vào quán.
- Xin lỗi quý khách quán chúng tôi hiện chưa mở cửa! - Lina chưa kịp ngẩng đầu lên nhưng vẫn chào theo thói quen.
- Chị! - Chí Thành khẽ bật cười, gõ lên bàn order vài tiếng.
Lina lúc này mới có thể rời mắt khỏi sổ sách, ngạc nhiên hỏi cậu
- Ủa Chí Thành, sao nay sáng sớm đã đến rồi?
Chẳng phải hôm qua đến tận tối muộn cậu mới rời khỏi quán cùng Thần Lạc sao? Thế mà giờ đây, chưa đến 7h sáng đã thấy cậu đến. Thật lạ lùng.
- Chị pha cho em một cốc cafe đen nhé, em cần tỉnh táo chút.
Vừa nói chuyện tiếp lời Chí Thành, Lina vừa pha cafe cho cậu một cách nhanh chóng.
- Lại có chuyện gì à? Về Thần Lạc sao?
Phác Chí Thành thở dài.
------------
- Chí Thành, anh Mark nói, gia đình anh ấy phản đối chúng tớ đến với nhau.
Chí Thành vẫn chưa biết tiếp lời cậu ấy như thế nào? Mừng rỡ vì mình có cơ hội hay buồn cho cậu? Chí Thành cũng không hiểu nổi lòng mình nữa.
Khẽ thở dài, Thần Lạc đưa tay khuấy nhẹ cafe trong cốc, khiến cho hình vẽ được vẽ trước đó trở nên méo mó lạ thường, giống như tâm trạng ngổn ngang tâm sự của cậu lúc này vậy.
- Mình không biết phải làm thế nào nữa. Lúc mẹ anh ấy đến và gặp mình, mình vẫn rất bình tĩnh và đối diện. Chẳng phải người ta thường nói tình yêu sẽ giúp vượt qua tất cả hay sao? Mình vẫn tin vào nó, vào tình cảm mình dành cho anh ấy, vào tình cảm anh ấy dành cho mình. Vậy mà, mới chiều nay thôi, anh ấy hẹn gặp mình ra và nói rằng, anh ấy cần suy nghĩ về chuyện của chúng mình.
Khóe mắt Thần Lạc trở nên cay xè đi, lồng ngực trở nên khó chịu và việc hô hấp cũng khó khăn hơn.
Quả là, nói ra chuyện này thật khó.
- Chí Thành, mình phải làm gì bây giờ? - Tiếng Thần Lạc như lạc đi, nghèn nghẹn nơi cổ họng - Mình không biết là có nên nói lời chia tay hay không nữa, hay là mình cứ tiếp tục như vậy? Mình không muốn rời xa anh ấy.
Chí Thành nhìn cậu, bỗng cảm thấy như tim thắt lại.
- Rời xa anh ấy ư? Cậu làm được sao?
Chí Thành khẽ hỏi, cũng như tự nói với chính mình.
- Thần Lạc, năm ấy cậu tạm biệt tất cả mọi người, tạm biệt nơi quen thuộc lớn lên từ nhỏ, từ bỏ cả cơ hội đỗ vào trường đại học mơ ước, chỉ để nhanh nhanh chóng chóng, sắp xếp mọi chuyện, lấy bằng chứng chỉ, với mục tiêu duy nhất là được sang nước ngoài học cùng anh ấy. Cậu đã từng nghe theo tiếng gọi trái tim và quả quyết đến bên anh ấy như vậy cơ mà, bằng đấy công sức và nỗ lực của cậu đó, cậu nói bỏ là bỏ được sao?
- Nhưng Chí Thành à, mình cần gì phải níu kéo khi đôi tay kia đã không còn nắm lấy?
Thần Lạc lặng người.
Chí Thành đau lòng.
-----------
- Chí Thành! - tiếng Lina gọi kéo cậu quay về hiện tại.
- Vâng, cảm ơn chị - Nhận lấy ly cafe đen đắng ngắt, cậu đưa lên làm một ngụm lớn. Chà, đã lâu rồi cậu không còn thấy nó đắng nữa rồi.
Nhìn rõ được nét mặt suy tư không giấu nổi muộn phiền, Lina dè dặt hỏi:
- Em ổn chứ?
Khẽ cười trừ, Chí Thành đáp lời
- Vâng, em vẫn ổn. Chỉ là Thần Lạc, cậu ấy thì không ổn chút nào.
Ngừng lại đôi chút, cậu tiếp tục:
- Chị còn nhớ Mark không?
- À, là người mà Thần Lạc thích sao?
- Đúng vậy. Năm ấy cậu ấy dời bỏ quê hương, đi sang nước ngoài xa xôi, chỉ để ở bên anh ấy. Cậu ấy đã đạt được ước nguyện, lần này cùng Mark trở về ra mắt gia đình, nhưng ngoài dự đoán, có vẻ cậu ấy không được gia đình Mark tiếp đón nồng nhiệt.
Lina vẫn nghiêng đầu lặng im lắng nghe Chí Thành kể
- Chị biết đấy, người lớn họ thường khó chấp nhận việc con trai mình yêu một người con trai khác, nên mẹ Mark đã không đồng ý cho họ đến với nhau. Thậm chí còn đã sắp xếp lịch hẹn cho Mark gặp mặt người con gái khác. Thần Lạc biết được, cậu ấy vẫn tin vào tình yêu của anh Mark dành cho cậu, nhưng sau khi gặp cô gái kia mấy lần về, anh Mark lại hẹn cậu ra và nói rằng nên dừng lại.
- Có lẽ cậu ấy không chấp nhận nổi sự thật này, và cần lời khuyên từ em.
- Chị Lina, em nên giúp cậu ấy thế nào đây? Đến chính em cũng không chắc được sẽ làm gì cho cậu ấy
Im lặng không lên tiếng.
Lina không có lời khuyên nào cho cậu.
Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- Chí Thành, đã bao giờ em nghĩ cho em chưa? Đã bao giờ em nghĩ em có thể đem lại hạnh phúc tốt đẹp hơn cho Thần Lạc, là chính em chứ không phải đứng nhìn người khác yêu thương cậu ấy chưa?
Chí Thành bất ngờ trước câu hỏi này. Nhưng rồi lại khẽ thở dài:
- Nhưng Thần Lạc, cậu ấy không thích em!
Lina khẽ mỉm cười, lắc đầu
- Chí Thành, em không nói thì làm sao người ta có thể hiểu được lòng em? Em đã bao giờ thổ lộ tâm tình với Thần Lạc chưa?
Cậu mở to mắt, dường như chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.
Phải rồi, cậu chưa từng nói cho cậu ấy, là cậu thích cậu ấy.- Đi đi em, nói cho cậu ấy biết tấm lòng em ấp ủ suốt 7 năm qua đi!
------
Càng ngày càng thấy mình nhạt, và thiếu idea 😞
Có ai còn đọc truyện của mình không??
Bình luận cho mình biết nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương
FanfictionDù biết trước được rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được hồi đáp Dù phải chứng kiến người mình yêu thương bên cạnh và hạnh phúc cùng người khác Nhưng vẫn có một Phác Chí Thành luôn ân cần, nhẹ nhàng đứng đằng sau dõi theo Chung Thần Lạc