Chap 8: Buông

533 65 1
                                    

Bỗng dưng lại nghe được bài hát khá giống với Chí Thành, mọi người đọc truyện xong thì nghe nhạc nhé.

----------

Trong những năm tháng Thần Lạc đi, Chí Thành từng có ý định buông bỏ.

Cố gắng vì một người, giờ người đấy đã không còn là điều để cậu cố gắng, vậy thì tiếp tục cố gắng có ích gì chứ?

Lân đầu tiên, cậu đến quán và nó với Lina rằng cậu muốn uống cafe đen.

Lina hiểu cậu có tâm sự, vẫn đồng ý pha cho cậu một ly, nhưng tinh tế bỏ nhiều sữa hơn so với bình thường.

Cô biết Chí Thành sợ đắng.

Sợ đắng, sợ đau, và sợ cả tổn thương, sợ bị bỏ rơi.

Cậu em họ của cô, là một người vô cùng nhút nhát và ngại tiếp xúc với mọi người. Cậu sống khép kín và ít bộc lộ cảm xúc.

Thần Lạc lại khác. Cậu thẳng thắn và có phần hiếu động. Cậu dễ bắt chuyện và cũng dễ hòa nhập với mọi người.

Nếu như Thần Lạc thích ai, cậu sẽ bày tỏ trực tiếp, và không ngại thể hiện tình cảm của mình cho người đấy.

Nhưng Chí Thành lại không như thế.

Ngày cậu dẫn Thần Lạc tới quán và giới thiệu cho cô, đã thấy được trong ánh mắt cậu ấy thứ ánh sáng trong trẻo và đơn thuần, nhưng lại có một sức mạnh to lớn

Nó như bừng sáng lên. Điều này trước đây cô chưa từng nhìn thấy.

Một lần, rồi nhiều lần Thần Lạc đến đây, cô càng cảm nhận rõ hơn tình cảm mà Chí Thành dành cho Thần Lạc.

Nó không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa rồi.

Rồi sau này, khi Thần Lạc đã đi, Chí Thành vốn ít nói nay càng kiệm lời hơn nữa.

Cậu ít giao tiếp, cũng ngại chia sẻ. Chuyện về Thần Lạc ở bên đó thế nào, Lina cũng ít được nghe đến.

Lần cuối trước khi Thần Lạc trở về, Chí Thành lần đầu đến quán chị xin một chai rượu, với một khuôn mặt không cảm xúc.

Cậu cứ ngồi đó, uống hết chai này đên chai khác.

- Chí Thành, em ổn chứ?

- Hức... vâng.. em vẫn..hức.. ổn mà chị...

- Em say rồi! Để chị đưa em về!

- Không... em chưa say...em còn tỉnh táo lắm. haha, chị biết là em không dễ say như vậy đâu mà, hahaa...

Lina vật lộn để nhấc cậu lên, vừa dỗ dành cậu

- Thôi nào, em cần về nhà rồi! Em như này Thần Lạc về lại mắng chị không chăm sóc tốt cho em!

- CHỊ ĐỪNG NHẮC ĐẾN CẬU ẤY NỮA!! - Chí Thành bỗng gắt lên, đẩy cô ra, rồi lại ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc như trẻ nhỏ

- Chị thì biết cái gì chứ? Thần Lạc à... hahaa... Thần Lạc. Cố gắng à? Haha... tốt hơn thì ích gì chứ... hức.. Chị chẳng biết gì cả... hức

Lời Chí Thành nói trong cơn say, Lina không tài nào hiểu nổi. Nhưng cô không cố tìm ra nguyên do, cũng không chấp nhặt với người say. Cô chỉ nhẹ nhàng dỗ cậu:

- Phải rồi, là do chị không tốt, chị không hiểu. Ngoan, bây giờ Chí Thành vào phòng ngủ nhé, rồi sáng mai chúng ta nói tiếp nhé, được không nào?

Chí Thành khẽ gục đầu xuống bàn, ngủ hẳn.

Sáng hôm sau, cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh táo lại. Lina nghĩ rằng cậu có chuyện buồn, cô không muốn hỏi. Nếu bao giờ cậu cần người tâm sự, cậu muốn nói ra tự cậu sẽ nói thôi. Chí Thành im lặng ăn chút canh giải rượu, rồi sau đó chỉ khẽ cảm ơn Lina và rời đi.

Có lẽ cậu cần thời gian để chấp nhận việc này.

Thời gian không lâu sau, cậu lại đến quán, order một li cafe đen như mọi khi. Trông cậu lúc này đã tươi tỉnh hơn một tuần trước đó lúc rời khỏi quán. Cậu cười cười, nói chuyện với Lina như mọi lần.

- Chị Lina, Thần Lạc đã liên lạc với em và thông báo rằng cậu ấy đã được ở bên người cậu thích rồi đó

Lina sững sờ nhìn Chí Thành. Chuyện người mình thích có người yêu mà Chí Thành lại kể cho chị nghe tựa như kể chuyện phiếm. Đôi mắt kia không còn sự đau khổ và dằn vặt như buổi tối hôm trước nữa. Trong đó là sự tĩnh lặng, dịu dàng, và hơn cả là sự chấp nhận.

Chấp nhận buông bỏ mối tình bấy lâu.

Lina đưa tay lên dịu dàng vỗ về cậu. Phác Chí Thành chỉ cười nhạt

- Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã đạt được ước nguyện rồi. Mục đích sang nước ngoài coi như cũng không bị bỏ phí.

Chí Thành gượng cười nói lại như vậy với Lina, rồi lại tự cười với bản thân mình. Cậu nói rằng, thật tốt, cậu ấy vui là được rồi.

Dần dần, Chí Thành không còn nhắc đến Thần Lạc nữa.

Lina tưởng rằng, em trai cô đã buông bỏ được.

Nhưng đến khi Thần Lạc trở về, nhìn thấy được thứ ánh sáng đẹp đẽ từng xuất hiện trong ánh mắt Chí Thành 7 năm trước, cô đã hiểu được. Có những điều, không phải nói buông bỏ là có thể buông được.

----------

Thực ra chap này chưa hoàn chỉnh, nó còn một đoạn đằng sau nữa.
Nhưng mình muốn để riêng một chap cho tâm trạng Chí Thành suốt những năm tháng Thần Lạc không ở bên.
Và quan trọng hơn là, mình bỗng nghe được bài hát có nội dung khá giống với tiếng lòng của Chí Thành, nên đăng luôn cho mọi người.
Dạo này năng suất cao chăm đăng truyện quá :)))))
Mọi người iu nhớ ấn vào ngôi sao vàng nhỏ xinh góc trái dưới màn hình, và bình luận nhận xét cho mình biết với nhé, mình mong chờ bình luận của các bạn nhiều lắm á T.T

Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ