" Đi đi em! Nghe theo tiếng gọi của trái tim mình đi! "
Khi nghe thấy những lời nói đó của Lina, Chí Thành bừng bừng khí thế. Phải rồi, mình sẽ nói. Mình sẽ nói ra tất cả với cậu ấy rằng, mình đã thích cậu ấy nhiều đến như nào.
Nhưng rồi, khi đứng trước mặt Thần Lạc, chút can đảm và dũng khí trước đó dường như đã bay đi sạch.
Đặt một ly nước lên bàn, Thần Lạc đánh vào vai cậu.
- Yaaa Phác Chí Thành! Nghĩ cái gì đấy?
Cậu giật mình, làm Thần Lạc cười thành tiếng. Hhaha, bao nhiêu năm mà cậu ấy vẫn còn hay giật mình khi mình bị mình chạm vào như vậy.
- Trái tim cậu vẫn mong manh như vậy à?
Hồi còn đi học, trái ngược với một Chí Thành trầm lặng và có vẻ ít nói, thì Thần Lạc lại là một người sôi nổi và vô cùng nghịch ngợm. Cậu hay hù dọa các bạn học trong lớp, bắt sâu nhét vào tập vở của Chí Thành rồi cười ha hả vào mặt cậu khi thấy vẻ mặt sợ hãi của Chí Thành. Rồi sau đó, trên một góc sân trường sẽ xuất hiện hình ảnh một cậu nhóc cao hơn cậu nhóc kia một cái đầu, cầm chổi rượt theo cậu nhóc có làn da trắng như phát sáng.
- Phác Chí Thành, cậu nói cậu thích chơi với sâu lắm mà, mình chỉ giúp cậu gặp gỡ bạn sâu thuận tiện hơn một chút thôi mà :)))
- Yaaaaa Chung Thần Lạc, cậu đứng lại đó cho tớ!!!!!!
- Hahahaah còn lâu nhéeeeee
Cứ vậy, tiếng cười trong trẻo, hòa cùng ánh nắng ban mai, điểm tô lên bức tranh thời thanh xuân đầy màu sắc.
Phác Chí Thành khẽ cười khi nghe Thần Lạc kể lại chuyện xưa cũ.
Hồi đó, cậu vẫn thường mang suy nghĩ rằng, một người hoạt bát và náo nhiệt như Thần Lạc, chắc sẽ không thích một người nhạt nhẽo như mình đâu.
Hơn tất cả, Thần Lạc còn vô cùng xuất sắc, thành tích vượt trội, được mọi người yêu quý.
Vì vậy, Chí Thành không ngừng cố gắng học tập và trở nên tài giỏi hơn để được mọi người công nhận, chỉ với mong ước rằng, có thể đường hoàng sánh vai bên cạnh cậu ấy mà không phải hổ thẹn.
Vậy mà, trước khi cậu kịp trở nên thành công, một phiên bản xuất sắc hơn cả Thần Lạc xuất hiện, mang đi trái tim cậu ấy rời khỏi cậu.
- Ừm... Rồi có chuyện gì mà cậu lại đến gặp tớ sớm như này?
Chí Thành nhìn Thần Lạc chuẩn bị bữa sáng. Cậu ấy vẫn là thích tự chuẩn bị đồ ăn sáng như vậy.
Thần Lạc thích nấu nướng, và thích cả hát.
Nhưng cậu lại từ bỏ sở thích, lựa chọn học trái ngành, chỉ để có thể ở bên Mark, một người có đầu óc kinh doanh.
- Cậu đã nghĩ kĩ việc chia tay với anh Mark chưa?
Động tác của Thần Lạc khẽ dừng lại trong đôi chút, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng trở lại bình thường và nướng tiếp miếng bánh mì.
- Ừ, tớ nghĩ kĩ rồi. Có lẽ đó cũng là giải pháp tốt nhất, tốt cho cả hai.
- Thần Lạc này!
- Ừ, mình nghe đây!
- Cậu nên nhớ rằng, dù cậu có quyết định như nào, mình vẫn luôn tôn trọng cậu. Nhưng mà, cậu không được vì thế mà tự làm tổn thương chính bản thân mình.
Thần Lạc tắt bếp, quay lại cười với cậu:
- Hahaha Chí Thành à, mình biết mà. Cậu sao vậy? Đây là đang lo cho mình saoo?
- Phải... - Chí Thành cúi đầu, giọng nói trở nên nhỏ dần
- Có phúc có phúc quá! Cảm ơn bạn thân đại nhân đã quan tâm đến mình nhé hahahaa. Thật tốt, thật tốt, dù mình có bắt nạt như nào thì cậu vẫn ở bên mình.
Đáp lại Thần Lạc là sự im lặng. Rồi bất chợt, Chí Thành ngẩng mặt lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Thần Lạc.
- Cậu nghĩ rằng mình quan tâm đến cậu chỉ vì là bạn bè thân thiết ư?! - Ngừng lại một chút, cậu mới tiếp lời - Thần Lạc, 7 năm qua vẫn chưa đủ để cậu hiểu lòng mình sao?
Nụ cười đùa giỡn của Thần Lạc chợt dừng lại khi bắt gặp cái nhìn nghiêm túc của Chí Thành.
Ánh mắt đó như muốn nói rằng, đây không phải chuyện để nói đùa.
- Mình thích cậu!
Thần Lạc kinh ngạc, không tin nổi vào những gì mà mình nghe thấy.
Chí Thành, bạn thân nhất của cậu, đang nói gì vậy?
----------
Ban đầu chỉ định viết một cái shortfic thôi mà giờ kéo dài quá rồi nè T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương
FanfictionDù biết trước được rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được hồi đáp Dù phải chứng kiến người mình yêu thương bên cạnh và hạnh phúc cùng người khác Nhưng vẫn có một Phác Chí Thành luôn ân cần, nhẹ nhàng đứng đằng sau dõi theo Chung Thần Lạc