Nắng sớm khẽ chiếu qua khung cửa sổ, rọi xuống khuôn mặt đang ngủ say.
Chí Thành khẽ nhíu mày, khó chịu trước thanh âm dai dẳng của nhạc chuông điện thoại.
"Alo..."
"Chí Thành, sao mày còn chưa đến nữa?" - tiếng Yoo Seonho truyền đến một cách vội vã.
"Hửm..?"
"Hôm nay đã hẹn là sẽ cùng nhau đi picnic, mày quên rồi sao?"
Chí Thành cố mở mắt nhìn điện thoại, hôm nay là 23, thế mà lại quên mất lịch hẹn với đám bạn cùng đại học.
"Xin lỗi nhé, nay hơi mệt, chắc tao sẽ không đi được..."
"Này Phác Chí Thành, mày uống rượu đó à?"
"Một chút. Hôm qua có vài chuyện, cần rượu để dễ ngủ"
" Thôi được, vậy mày nghỉ ngơi đi"
Tắt điện thoại, Chí Thành đưa tay lên xoa mái tóc rối bời. Hôm qua sau khi rời khỏi bữa tiệc với sự trống trải cùng những hoài niệm của những năm tháng xưa cũ, Chí Thành bỗng thèm hương vị cay cay của cồn. Tặc lưỡi nói rằng mình chỉ uống một chút thôi, là uống một chút thôi, vậy mà lại không ngăn nổi bản thân uống đến say.
Có một số chuyện, khi uống rượu sẽ quên hết đi, không cần phải đau đầu suy nghĩ, không cần phải nhớ đến nữa.
Nhưng hậu quả sau một trận rượu lại vô cùng khó chịu. Đầu cậu đau như búa bổ, miệng khô khốc và người cũng nồng nặc mùi rượu.
Lần sau phải uống ít đi thôi, Thần Lạc sẽ không thích như vậy đâu...
Khẽ dừng động tác trong đôi chút, mình vừa mới nghĩ gì vậy?
Lúc nào cũng vậy, suy nghĩ của Phác Chí Thành, luôn hướng về Chung Thần Lạc đầu tiên.
Thật tiếc, thứ tình cảm này, hành động vô nghĩa này, lâu như vậy, cũng không thể thay đổi.
--------------------------------
"Tinh tinh"
Tiếng tin nhắn khẽ vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cậu.
"Chí Thành, tối nay cậu có rảnh không?"
Tin nhắn của Thần Lạc hiện lên trên màn hình khóa. Đã một tháng kể từ hôm sinh nhật Thần Lạc, anh chưa gặp lại cậu ấy. Chí Thành không thèm bận tâm tới bài giảng của bộ môn yêu thích, mở máy trả lời lập tức.
"Có, một lúc nữa là mình tan lớp học rồi"
"Vậy thì 8h chúng ta gặp nhau chút nhé, tại quán cũ"
" Được"
----------------------------
Dù hẹn 8h, nhưng Chí Thành phấn chấn không ngăn nổi bước chân mình đến sớm hơn dự định.
Chí Thành rẽ bước về quán cafe quen thuộc, không gian nơi đây vẫn ấm cúng như vậy. Đây là quán cafe mà trước đây, cậu cùng Thần Lạc hay thường lui tới. Thần Lạc nói, không khí nơi đây như được trở về nhà vậy. Chí Thành bước vào, chị chủ quán đã quen tên biết mặt cất tiếng chào
"Chí Thành lại đến đó hả em!"
"Dạ vâng, chào chị"
"Vẫn một cà phê ít đường như mọi hôm sao?"
Từ ngày Thần Lạc đi, từ một người say đắm sự ngọt ngào, Chí Thành đã đổi sang uống cà phê đen. Đậm đặc và đắng ngắt, như tháng ngày không có Thần Lạc vậy.
"Không ạ, nay em muốn uống Capuchino "
"Chà, hôm nay có chuyện gì vui à? Được thôi, em đợi chị chút nhé"
Nhẹ mỉm cười cảm ơn chị chủ quán, Chí Thành vội bước về phía góc khuất thường hay ngồi. Thần Lạc đặc biệt thích góc này của quán, vì ban ngày có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp chiếu vào, ban đêm sẽ đón từng đợi gió mát khẽ thổi bay tóc cậu.
Dù Thần Lạc không còn ở đây, thì lần nào quay lại quán này, Chí Thành cũng ngồi ở một chỗ, không đổi...
Phải mất một lúc lâu sau đó, Thần Lạc mới hớt hải chạy đến.
"Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi!"
Chí Thành nhoẻn miệng cười, không sao hết, đợi cậu luôn là niềm vui của mình.
Nhìn ly Capuchino nghi ngút khói, Thần Lạc bỗng cười
"Chà, Chí Thành, cậu vẫn có khẩu vị trẻ con như vậy à?"
--------
Xin lỗi mọi người vì ngắt truyện chỗ này hơi lấp lửng.
Chap sau sẽ dài hơn nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương
FanfictionDù biết trước được rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được hồi đáp Dù phải chứng kiến người mình yêu thương bên cạnh và hạnh phúc cùng người khác Nhưng vẫn có một Phác Chí Thành luôn ân cần, nhẹ nhàng đứng đằng sau dõi theo Chung Thần Lạc