Chap 7: Mình yêu nhau được không?

488 60 0
                                    

có lẽ Thần Lạc sẽ khó mà chấp nhận được, một sự thật là, người mà cậu ấy cho là bạn tốt nhất, là tri kỉ, lại âm thầm thích mình bao nhiêu năm qua.

Chí Thành hiểu, và thông cảm cho Thần Lạc. Vì thế cậu cũng không hẹn gặp hay liên lạc gì với cậu ấy. Điều Thần Lạc cần, là nhận ra và hiểu được tình cảm của Chí Thành.

Nhưng, đã hơn 1 tuần kể từ buổi sáng hôm đó rồi, cậu vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Thần Lạc.

trong lòng có chút lo lắng.

cậu bỗng sợ bị mất đi mối quan hệ tốt đẹp này.

cậu sợ Thần Lạc sẽ vì thế mà dần giữ khoảng cách với cậu, sẽ không còn như trước kia.


điều cậu luôn lo sợ sẽ mắc phải suốt những năm tháng cấp 3, chẳng lẽ cứ như thế mà biến thành sự thật.

chẳng lẽ chuyện cậu thích Thần Lạc, lại là một điều khó chấp nhận được như vậy?

Chí Thành chùm kín chăn qua đầu.

Mày sao vậy Phác Chí Thành? Đã biết trước rằng sẽ như vậy, đã cố gắng che giấu giỏi như vậy suốt 7 năm qua, vậy mà chỉ vì chút sự quan tâm của cậu ấy dành cho người cũ lại khiến bao nhiêu cố gắng đổ sông đổ bể.

Khẽ thở dài. Bây giờ đã là 4h sáng, ngày mai có tiết học sớm vào buổi sáng, nhưng cậu vẫn không tài nào chợp mắt được.

---------

Khi cậu tự chấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu và vừa chìm vào giấc ngủ được một chút, thì tiếng nhạc mà cậu cài riêng cho Thần Lạc bỗng reo lên. Cậu ấy hẹn cậu, bảo rằng có chuyện muốn nói.

Vốn là một người khá gắt ngủ,lại đang ở trong chăn ấm đệm êm, nếu là một ai khác, Chí Thành sẽ tặc lưỡi rồi cho qua. Kệ đi.

Nhưng đây lại là Thần Lạc.

Mọi người đều không giống như cậu ấy.

Không một ai có thể là cậu ấy.

Cậu nhanh nhanh chóng chóng, trong thời tiết lạnh thấu xương như này, vội mặc quần áo rồi đi đến phía chân cầu. Thần Lạc đang đứng ngược gió, mái tóc màu nâu bay loạn trong gió, thân hình bé nhỏ và mong manh, tựa có thể khiến cơn gió kia thổi bay. 

Chí Thành vội bước đến, đưa khăn quàng lên cho Thần Lạc. Thần Lạc quay lại, mặt hơi ửng hồng. 

"Chí Thành"

Thần Lạc khẽ gọi, tiếng gọi quen thuộc cất lên nhẹ nhàng, và vương một chút buồn.

Chí Thành vẫn như mọi lần, mỉm môi yên lặng nghe cậu nói.

"Chúng ta hẹn hò đi"

Chí Thành không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn cậu.

Cậu không thể tin được, ấy vậy mà sau một tuần biệt âm vô tín, Thần Lạc lại xuất hiện và nói rằng họ có thể đến với nhau?

Nhưng chuyện này, có phải là quá đường đột rồi không?

"Cậu có biết là cậu đang nói gì không?"

Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ