Chap 2: Gặp lại

966 77 4
                                    

- Chí Thành, ở bên này!

Chung Thần Lạc đưa tay lên vẫy với chàng trai vừa bước vào nhà hàng. Đáp lại anh là nụ cười ấm áp.

- Đã lâu không gặp

Phác Chí Thành đã đợi ngày này rất lâu rồi, đã từng tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng, sau khi gặp lại, mình sẽ nói những gì với cậu ấy nhỉ? Mình sẽ làm gì? Mình sẽ vô cùng vui mừng rồi chạy đến và ôm lấy cậu ấy một cái thật chật, hay nói rằng mình nhớ cậu ấy nhiều lắm? Cậu ở bên đó có khỏe hay không?... Rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, nhưng tất cả như dồn nén lại khi nhìn thấy cậu. Cậu ấy vẫn thế, vẫn cái dáng cao gầy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết khi cười đó. Một năm trôi qua, chắc hẳn cậu ấy vẫn sống tốt. Điều đó khiến Chí Thành yên tâm hơn hẳn. Duy chỉ có một điều Phác Chí Thành không nghĩ đến, ngày gặp lại, cậu ấy lại đang tay trong tay với một người con trai khác, không phải là cậu.

- Chí Thành, đây là anh Mark, người mà mình đã nói với cậu! - Thần Lạc vui vẻ nói, rồi quay sang người tên Mark được nhắc đến trước đó - Còn đây là Chí Thành, bạn tốt cấp 3 của em.

Chí Thành hơi hẫng lại, phải rồi, mình đã quên mất chúng ta đơn thuần chỉ là bạn tốt thôi đấy Thần Lạc ạ.

"Chí Thành, nay mình đã gặp được anh ấy rồi"

"Chí Thành, anh ấy tên là Mark, học trên mình hai khóa, giờ còn đang làm phụ giảng với thầy chủ nhiệm khoa tớ nữa"

" Chí Thành, mình có được số điện thoại của anh ấy rồi "

"Chí Thành, mình tỏ tình rồi, anh ấy cũng nói thích mình"

"Chí Thành, mình sắp về nước rồi"

Nén lại tiếng thở dài. Chí Thành mỉm cười chào người đối diện. Mark đưa tay ra khẽ bắt lấy bàn tay gầy guộc của Chí Thành, nở một nụ cười tiêu chuẩn, lịch thiệp chào đáp lại Chí Thành. Phải rồi, đây chính là mẫu người Thần Lạc vẫn luôn thích.

------------

- Chí Thành, hình như mình biết yêu rồi!

Nét bút trên giấy chệch đi một đường mảnh.

- Cậu vừa nói gì cơ?

- Mình nói hình như mình đã rung động rồi! Mình gặp anh ấy ở trên phố. Anh ấy đã giúp mình bê chồng sách cao ngất ngưởng, lại còn đi bên trái để che chắn cho mình khi qua đường nữa. Cậu biết cái gọi là tình yêu sét đánh không? Hình như mình vừa mới nhận phải tia sét đó rồi...

Chí Thành sững người lại, đôi mắt có phần thêm trở nên mơ hồ và nhòe đi, cậu ấy nói, cậu ấy biết rung động với người con trai khác rồi?

- Chí Thành, cậu sao thế? Xem này, tớ chỉ kịp chụp lại bóng lưng của anh ấy thôi. Anh ấy nói rằng anh ấy vừa nhận được học bổng toàn phần, tháng sau là du học rồi. Haizz...

Buồn ở trong lòng một chút nhưng thấy cậu buồn, tôi còn cảm thấy đau lòng hơn. So với chút nỗi buồn của sự thất tình này, thì mong muốn thấy cậu luôn tươi cười và hạnh phúc, chẳng phải quan trọng hơn sao?

- Ừ, cậu không định theo đuổi người ta à?

- Có chứ, nhưng anh ấy sắp đi mất rồi, mình không muốn phải yêu xa như vậy đâu

- Vậy sang cùng anh ấy thì sao?

Chí Thành dè dặt hỏi. Đây cũng chính là một phép thử ích kỉ mà Chí Thành đặt ra cho Thần Lạc. Cậu sẽ chạy theo tiếng gọi con tim, hay là lựa chọn ở lại với tình bạn gắn bó bấy lâu này?

Và có lẽ, Chí Thành đã sai rồi.

Ngày Thần Lạc đi, Chí Thành không dám ra sân bay tiễn cậu, chỉ yếu đuối nghe những lời trách móc của cậu qua điện thoại.

"Chí Thành, tớ buồn lắm, tại sao cậu lại không ra tiễn tớ cơ chứ?"

"Xin lỗi nhé Thần Lạc, mình hơi mệt một chút"

"Thôi không sao, cậu không khỏe thì cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, qua đó rồi mình sẽ gọi về cho cậu"

"Ừ, Thần Lạc này, thực ra..."

Lời nghẹn ở cổ họng, không sao có thể thốt ra được. Chí Thành không dám nói lên nỗi lòng mình, không đủ can đảm để nói rằng tớ thích cậu, Thần Lạc cậu đừng đi nữa được không?

" Ừ, sao vậy?"

Tiếng Thần Lạc hòa cùng tiếng thông báo chuyến bay sắp khởi hành truyền qua điện thoại. Chí Thành không đủ can đảm để có thể đặt cược bản thân và tình cảm của mình để níu kéo Thần Lạc lại nữa rồi.

Thật vô dụng !

"Cậu sang bên đó phải sống tốt nhé" ngừng lại một chút rồi mới nhỏ giọng " Mình sẽ rất nhớ cậu"

"Ừ, cảm ơn nhé! Giờ mình phải đi rồi"

Tắt điện thoại đi, Chí Thành nhẹ nhàng trượt xuống giường, chùm chăn quá đầu. Một giọng nước mắt khẽ rơi xuống, kéo theo bao nhiêu nỗi buồn cùng khó chịu cứ thế tràn về, không thể ngừng lại. Trong chăn, có một người khẽ run lên, mang theo bao nhiêu nức nở gói gọn lại trong tiếng khóc nghẹn, làm ướt đẫm một bên gối.

Thần Lạc, cậu phải thật hạnh phúc đấy!

----------

- Chí Thành, cậu sao vậy?

Nét mặt lo lắng của Thần Lạc hiện ra trước mặt cậu. Chí Thành cười nhẹ, nói rằng mình ổn.
Một chút hồi tưởng về quá khứ khiến cậu không kìm được nhói lên trong lòng một chút.
5 năm rồi!
Quãng thời gian không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng cũng đủ để quên đi một người.
Vậy tại sao Chí Thành vẫn còn đứng ở nơi này, giả tạo mà đóng vai một người bạn thân thiết với Chung Thần Lạc?
Cậu có chấp nhận sự thật này không? Cậu có muốn rằng mối quan hệ của mình cứ tiếp tục như này không?
Câu trả lời, vẫn luôn là không.
Nhưng tại sao, cậu lại làm như vậy?
Cậu sợ!
Sợ một ngày nào đó, khi cậu không kìm nổi bản thân mà nói ra rằng, Chung Thần Lạc, mình thích cậu, từ lâu lắm rồi!
Liệu điều đó có khiến Thần Lạc dần trở nên xa cách với cậu hơn không?
Liệu cậu có thành người chen chân vào giữa cuộc tình tốt đẹp của người khác?
Rõ ràng là bản thân cậu đến trước, nhưng chính sự nhát gan, cùng chút yếu đuối không dám nói thật lòng mình, đã khiến cậu vụt mất cậu ấy.
Nhìn cậu ấy tay trong tay, vui vẻ cười nói với một người con trai khác, ngoài lặng lẽ đứng sau và mỉm cười chúc phúc, có lẽ cậu chẳng làm được gì khác.
Đành vậy.
Thà rằng lấy danh nghĩa là một người bạn thân, ở bên cạnh cậu ấy, còn hơn là nói ra rồi mất cậu ấy mãi mãi.

Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ