(Uwu chỉ muốn nói là bài hát trên hay quá, và edit video này cũng đỉnh luôn á!
Nghe bài này nên mới có ý tưởng viết phần đầu chap này nè@@ )
- Vậy nên, em cùng anh Mark về nước - Thần Lạc khẽ thở dài - Nhưng có vẻ gia đình anh ấy không thích em, vì em là con trai... Chị Lina, giờ đây Chí Thành lại nói thích em, em...em..thật sự không hiểu? Nếu đã thích em, tại sao không nói với em từ đầu? Để em có đủ dũng khí buông tay đến với người mới, giờ lại nói thích em?
Lina buồn lòng nhìn Thần Lạc. Cô khẽ đưa tay vuốt dọc sống lưng đứa trẻ lớn xác này. Thần Lạc dù lớn, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt cô, nhưng cô không ngờ đứa trẻ này suốt những năm qua cũng trải qua không ít khó khăn.
Chí Thành thích Thần Lạc , Thần Lạc cũng thích Chí Thành, hai đứa đều thích nhau. Nhưng thật tiếc, chúng lại thích nhau sai thời điểm.
Giống như lời một bài hát
"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời...''
Chí Thành thích Thần Lạc, hành động quan tâm biểu hiện rõ ràng, nhưng lại nợ Thần Lạc một lời ngỏ ý chính thức.
Thần Lạc cũng thích Chí Thành, nhưng lại không rõ thực hư điều mình cảm nhận thấy, không dám tiến thêm một bước, sợ rằng nói ra sẽ đánh mất tình bạn.
Hai đứa trẻ ngốc nghếch tưởng là hiểu nhau, nhưng lại không hiểu chút nào, dẫn đến khoảng cách đã kéo dài ngày càng xa.
Thật tiếc cho mối tình chưa kịp nở đã tàn. Lina thở dài, quyết định 'can thiệp' vào câu chuyện này.
- Thần Lạc, có lẽ em chưa biết chuyện này...
Thần Lạc ngẩng đầu lên, giọt lệ vương bên khóe mắt lấp lánh như trào chực rơi xuống, hốc mắt đỏ lên và khuôn mặt cũng không còn được vui vẻ. Cậu cố để giọt nước mắt kia không rơi xuống. Cậu vẫn vậy, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, thể hiện bản thân mình vẫn ổn. Vậy mà, khi nghe xong câu chuyện Lina kể kia, giọt nước mắt ấy lại vô thức rơi xuống, kéo theo bao giọt khác tuôn ra không ngừng.
--------
- Chí Thành, có người tìm cậu kìa!
Phác Chí Thành ngạc nhiên khi nghe lời bạn học đại học của cậu nói. Sáng nay cậu có tiết học trên trường, nhưng với tính cách trầm tính sẵn có của cậu thì có ai trong ngôi trường đầy rẫy thị phi này lại tìm đến cậu nhỉ?
Cậu nhẩm nghĩ lại trong đầu. Từ khi bước chân vào cánh cổng đại học, người cậu quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay: Samuel cùng lớp buổi sáng, anh Winwin hội trưởng hội học sinh, trước còn có vài bậc tiền bối quen trong buổi ra mắt học sinh năm nhất, nhưng họ đều ra trường cả rồi.
Ai có thể đến tìm cậu vào một buổi chiều thời tiết không được tốt thế này nhỉ?
Đem theo một bụng thắc mắc bước ra ngoài cửa phòng học, thắc mắc của Chí Thành càng trở nên dữ dội hơn.
Ấy thế mà người hẹn gặp cậu, lại là Mark.
Cậu không tin nổi. Nhưng vẫn lịch sự tiến tới chào anh một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương
Fiksi PenggemarDù biết trước được rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được hồi đáp Dù phải chứng kiến người mình yêu thương bên cạnh và hạnh phúc cùng người khác Nhưng vẫn có một Phác Chí Thành luôn ân cần, nhẹ nhàng đứng đằng sau dõi theo Chung Thần Lạc