Chap 4: Capuchino hay là đen đá không đường?

521 72 0
                                    


"Chí Thành, khẩu vị của cậu trẻ con thật đấy!"

Thần Lạc cười không dứt trước hành động phùng má giận dỗi của Chí Thành. Chí Thành chỉ biết yếu ớt thanh minh

"Cafe đắng lắm, nó chẳng ngon một chút nào cả!"

"Ừ, được rồi, nếu không thích thì đừng uống. Chi bằng, mình gọi cho cậu một ly Capuchino nhé, được không?"

--------------

Một câu hỏi đơn giản, đúng hơn là 1 lời đề nghị chỉ thuận miệng nói, đã khiến Chí Thành suốt những năm tháng cấp 3, chỉ uống mỗi một loại đồ uống.

Thói quen, tưởng chừng rất khó thay đổi.

Vậy mà, Chí Thành, vì một người mà hình thành thói quen, cũng vì người ấy mà thay đổi thói quen.

Khi cậu đi, thế giới vẫn thế nhưng tôi đã tưởng chừng là một màu xám xịt.

Khi cậu trở về, mang theo tia nắng nhỏ ấm áp tựa hơi thở mùa xuân.

- Hahaa, mình cũng đã uống được cafe rồi - ngừng lại một chút trước sự ngỡ ngàng của Thần Lạc, Chí Thành tiếp lời - Quay lại nơi đây khiến mình nhớ lại hương vị xưa cũ, nên đã gọi một ly. Capuchino ở đây khiến mình nhớ lại những ngày tháng thanh xuân trước đó

Thanh xuân tươi đẹp vì có cậu...

Thần Lạc mỉm cười, ngồi xuống đối diện Chí Thành

- Vậy được _ rồi quay sang với nhân viên phục vụ bàn _ cho em một ly như của cậu ấy đi ạ

Chị chủ quán dường như nhận ra cậu, khẽ bước đến ngạc nhiên hỏi thăm

- Ồ, Thần Lạc phải không em? Về nước từ bao giờ mà chẳng thấy ghé quán chị thế?

- Vâng, em mới về nước tháng trước thôi, hôm nay mới có dịp rảnh rỗi một chút. Không ngờ rằng, quán chị vẫn thế, không thay đổi chút nào!

- Vậy mà quán cũng đã được hơn 7 năm rồi đó, nhớ ngày mới khai trương, em cùng Chí Thành hay ghé quán ủng hộ chị, còn giới thiệu bạn bè tới đây nữa, chị biết ơn hai em lắm. Lâu rồi chị không thấy em tới tưởng rằng em sẽ không quay lại nữa.

Thần Lạc khẽ cười ngượng ngùng, không đâu ạ, em sẽ còn ủng hộ quán chị dài dài nữa chứ.

Chí Thành lặng nhìn hai người nói chuyện, trong lòng chợt nhớ lại quãng thời gian khi xưa cùng nhau.

Thật tốt, cậu ấy đã về rồi.

- Bảo sao hôm nay Chí Thành lại đặc biệt order Capuchino, hóa ra là do em đã về.

Thần Lạc nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, không phải trước giờ cậu ấy vẫn thích Capuchino sao?

- Chắc em chưa biết, sau ngày em đi, Chí Thành ngày nào cũng...

- CHỊ LINA!

Chí Thành vội vã ngắt lời chị chủ quán, đây là lần hiếm hoi cả Lina cùng Thần Lạc chứng kiến cậu to tiếng với chị như vậy.

- Em xin lỗi... Nhưng có vẻ Capuchino được rồi, chị mau đi lấy cho cậu ấy đi không kẻo nguội mất.

Lina nhìn vẻ mặt lo lắng của Chí Thành

Thằng bé ngốc nghếch! Chuyện gì liên quan tới Thần Lạc cũng khiến cậu mất bình tĩnh như vậy.

Rồi lại đưa mắt nhìn sang Thần Lạc.

Là do Thần Lạc vô lo vô nghĩ không để ý đến tình cảm ngoài cậu mà ai cũng biết của Chí Thành dành cho cậu, hay do Chí Thành che giấu quá giỏi?

Khẽ thở dài, cả hai đều ngốc như nhau.

- Được rồi, đợi chị chút nhé!

Thần Lạc cảm ơn chị chủ quán, đợi chị đi rồi mới khẽ huých vào tay Chí Thành

- Yaaaa, Phác Chí Thành cậu bị sao vậy??

- Aiiyaa có lẽ mình hơi bực bội chút chuyện.

Thần Lạc khó hiểu nhìn cậu. Một người hiền lành như cậu mà cũng nóng nảy được ư?

- À, rồi cậu hẹn mình ra đây có việc gì à?

Ánh mắt Thần Lạc khẽ trùng xuống, nhưng vẫn gượng cười.

- Lâu lâu không gặp bỗng thấy nhớ cậu thôi, có chuyện gì đâuu

Chí Thành nhìn sâu vào mắt Thần Lạc, khiến cậu hơi chột dạ.

- Thật?

- Ừ... Thật...!

- Cậu có biết cậu nói dối tệ lắm không?

Chí Thành thong thả đưa tay khuấy ly Capuchino

- Mình vẫn luôn nghe cậu nói mà!

Thần Lạc thở dài, đúng là không có gì qua mắt được Chí Thành.

- Thật ra... - ngừng một chút cậu mới dám mở lời - gia đình anh Mark phản đối chuyện bọn mình yêu nhau.

--------------

Hmu hmu mai đi thi mà giờ tôi vẫn còn ngồi gõ mấy dòng này cho mọi người nè.

Chính những ngôi sao vàng các bạn tặng mình là động lực để mình viết thêm chap mới đó, tưởng hông ai đọc truyện mình viết luôn chớ hmu hmu tôi cảm động quá nhều.

Cảm ơn các bạn đã vote cho mình, và đọc truyện của mình nhé❤❤

Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ