_Chapter 27: ♡_

518 28 0
                                    

ANH:

Quyết định đúng đắn nhất của tôi là tỏ tình với cô ấy - người tôi thích thầm suốt 2 năm.

Ngày hôm đấy trời đẹp thật đẹp, tôi hẹn cô ấy tại công viên gần trường và ngỏ lời muốn làm quen. Trái lại với những suy nghĩ tiêu cực của tôi trước đấy, em đồng ý ngay. Em vui vẻ nhận bó hoa hướng dương tôi chuẩn bị với nụ cười rạng rỡ. Khi ấy bó hướng dương, ánh mặt trời và nụ cười của em, tôi thật sự chẳng biết cái gì là tỏa nắng nhất.

Tình cảm của tôi và cô ấy ngày càng tiến triển lên nhiều, chúng tôi đi mọi  nơi cùng nhau, mặc những bộ đồ đôi, chia sẻ những câu chuyện thầm kín, tay trong tay cùng làm mọi việc. Ai ai trong trường cũng ngưỡng mộ và ủng hộ tình cảm chúng tôi. Thật tuyệt !

Rồi đến một ngày nọ. Cái ngày định mệnh ấy. Trời mưa to thật to. Vì lo cho em nên tôi đã cầm vội chiếc ô đến đón em tại lớp học thêm. Đến nơi, thứ đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh em ôm một chàng trai lạ mặt, người đó là người tôi đã từng gặp và được em kể qua là anh trai. Có lẽ em biết tôi nhìn thấy em, vẻ mặt lúng túng hiện lên rõ trước mắt em kìa. Em ngập ngừng không nói, đôi mắt tôi vẫn nhìn em chăm chăm. Em chỉ vào người đàn ông lạ mặt: "Xin lỗi, đây là bạn trai mới của em..."

BẠN TRAI MỚI !? Tôi thật sự không tin vào tai mình những gì em nói. Làm sao tôi tin được đây !? Vì rõ ràng hôm qua chúng tôi còn đang rất hạnh phúc kia mà. Thật điên rồ ! Tôi chỉ biết khóc...khóc.....và khóc. Tôi đứng trước công viên - nơi tôi đã từng tỏ tình với em, cũng là nơi tôi và em thường xuyên hẹn hò.

Khi quay người lại, cô gái lạ mặt khác đã xuất hiện trước tôi. Tôi không quen em. Nhưng khi thấy em, tôi lại cảm nhận được sự quen thuộc và thân thương lạ thường. Nhận chiếc khăn từ em, tôi đau thương mà vẫn cố mỉm cười. Tôi theo em về nhà, là về nhà tôi, nhưng tôi phải để em đưa về, vì giờ trong đầu tôi ngoài hình bóng cô ấy, tôi chẳng thể nghĩ được gì.

Và đêm đó, tôi sốt cao. Nhưng thật may vì đã có em bên cạnh chăm sóc.

Tôi và em dần trở nên thân nhau từ đó. Bên em tôi thấy ấm áp lắm. Em luôn tạo cho tôi cảm giác yên bình mà chưa ai có thể mang lại.

Năm năm sau, tôi cũng đã đến tuổi nên có người yêu, bố mẹ thì thúc giục, mà giờ với tôi công việc mới quan trọng nhất. À, còn một điều cũng thật sự quan trọng nữa......

Bố mẹ đã giới thiệu cho tôi một cô gái khác, nói rằng đó là con gái bạn thân mẹ: cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, sắc sảo. Mẹ nói thêm, đó là mối ân tình trước đây của hai bên gia đình nên mong tôi chấp thuận. Mà không chấp thuận không được, tôi gần như bị dồn tới thế ép buộc. Khi đó, tôi bất giác nhớ đến em......

Những ngày sau, tôi nghẹn ngào đưa em tấm thiệp mời đỏ chói. Thật tâm chẳng muốn đưa em chút nào. Tôi muốn xé toạc nó đi, để không còn phải thấy nó nữa. Tôi hỏi liệu em có muốn đi ? Em lại gật đầu đồng ý. Thực tình trước giờ tôi luôn có linh cảm mách bảo mối quan hệ của tôi và em là trên mức tình bạn. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Thực sự chỉ là mình tôi ảo tưởng.....

Còn tiếp....

_26/12/2020_

[JJK] Sữa Chuối Hay Em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ