Vì say quá nên đến một lúc sau anh đã nằm lăn ra ngủ rồi. Haizz, anh phải biết kể cả em cho anh uống thì cũng không được uống say đến mức này chứ.
Em đang ngồi nói chuyện với đám bạn thì hắn ta đưa ly rượu ra trước em:
- Uống với tôi một ly nhé ?
- Được thôi_ em nhận ly rượu từ tay hắn.
- Tâm sự một chút được không, lâu ngày mình mới gặp lại nhau mà ?
- Dạo này có vẻ ông có lắm điều phiền muộn quá nhỉ ?_ em cười.
- Tôi sắp cưới rồi_ hắn cúi mặt.
- Thật sao ? Đó chẳng phải là tin tốt hay sao ?
- Đó là điều tốt...nhưng điều tốt đó dừng lại khi tôi biết bà sẽ về VN dự buổi họp lớp này.Hắn quay người lại phía em:
- Từ khi biết tin về em, tôi phát hiện ra tôi còn tình cảm với em. Cũng vì thế mà tôi chẳng đủ sẵn sàng để tổ chức đám cưới.
- Còn cô ấy...
- Ai ?
- Cô gái cậu sẽ cưới làm vợ ?
- Cô ấy không biết gì.
- Ý tôi là nếu cô ấy biết thì cô ấy sẽ tổn thương rất nhiều đấy.
- Tôi biết nhưng mà, tôi vẫn còn tình cảm với em, cho tôi một cơ hội được không ? Chỉ cần em cho tôi một cơ hội thì tôi sẽ....
- Quá khứ của tôi là cậu, nhưng hiện tại của tôi là anh ấy, và tương lai của của tôi cũng vậy. Sẽ không có gì có thể thay thế được điều đấy đâu. Dù có cố gắng như thế nào, cũng không thể khiến tôi ngừng yêu anh ấy.
- .....
- Thay vì đợi chờ cơ hội từ tôi, cậu hãy đối xử và trân trọng người phụ nữ đang bên cậu kìa. Cô ấy đáng nhận được sự quan tâm và tình yêu của cậu....chứ không phải tôi.
- Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta...vẫn có thể làm vạn đúng chứ ?
- Tất nhiên rồi.
- Cho tôi ôm cậu một cái cuối cùng nhé ?
- Được chứ, hạnh phúc nhé.Hắn ta ôm em một cái thật nhẹ nhàng. Trớ trêu thay anh lại thức dậy và nhìn thấy điều đấy. Anh tiến tới chỗ em, mặt hầm hầm:
- T/b...
- Anh, anh à, anh đừng hiểu lầm nhé, mọi chuyện chỉ là...Em chưa kịp nói xong thì anh đã đấm cho hắn ta một phát. Tại sao anh có thể chưa nghe em nói gì mà đã hành động như vậy chứ ? Em xin lỗi hắn ta và kéo anh lên phòng.
- Anh có biết anh vừa làm gì không vậy ?
- Thế em có biết anh vừa thấy gì không ?_ anh tháo cà vạt.
- Nhưng mọi chuyện không phải như thế, chỉ là cậu ta nói muốn ôm em lần cuối như để từ biệt thôi mà.
- Sao phải thế ?_ anh cáu gắt.
- Tại cậu ta sắp cưới vợ nên...
- Thế sao em không bảo anh ta về mà ôm vợ anh ta. Sao phải ôm vợ anh làm gì ?
- Ai thèm là vợ anh .-. _ em lí nhí.
- Em vừa nói gì ?_ anh tiến gần lại em.
- Em nói gì đâu, chỉ là..._ em bị anh cướp lời bằng một nụ hôn rất mạnh mẽ, một nụ hôn chứa sự tức giận, ghen tuông và cả hối lỗi nữa.Anh hôn em cho đến khi hết dưỡng khí, em đập tay vào ngực anh thì anh mới luyến tiếc rời môi:
- Anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi với em, mai anh đi xin lỗi cậu ý đi kìa.
- Anh biết rồi.Để bắt thỏ béo này xin lỗi một người anh không thích thì quả như một thử thách lớn với anh. Anh cứ đứng trước mặt hắn ta chẳng nói chẳng rằng rồi đột nhiên nói "XIN LỖI" như tát vào mặt người ta. Nếu không biết chuyện thì chắc người ta nghĩ hắn ta làm gì có lỗi lắm với anh và đang bị anh mắng mất.
Xin lỗi hắn ta xong anh quay về chỗ em nắm chặt tay em. Trên đường về anh cứ lẩm bẩm:
- Em có yêu Kookie không ?
- Có.
- Thế em không được động vào bắt cứ người con trai nào ngoài anh ra đâu đấy.
- Sao phải vậy ? Động vào bố em không được à ?
- Bố em có mẹ em rồi.
- Động vào các oppa ?
- Không được, các huyng có ARMY rồi.
- Hửmmmm....
- Sao ?
- Oppa ghen à ?
- Ai thèm ghen_ anh đỏ mặt.
- Ú hú hú, Jeon JungKook cũng biết ghen kìa :)))
- Anh nói anh không ghen mà.Không ghen mà mặt đỏ thế kìa chắc. Nhìn anh lúc đấy dễ thương lắm luôn. Em rướn người lên hôn vào má cái con người đang chăm chú lái xe kia một cái. Tưởng không để ý ai ngờ anh quay ra:
- Cái nữa đi.
Em hôn cái nữa.
- Nữa.
Em hôn thêm cái nữa.
- Nốt cái cuối.
- Không, em bắt taxi về đấy.
- Thế thôi. Anh yêu em đồ ngốc.
- Em cũng yêu em đồ ngốc.
- Thế anh để cho ai ?
- Cho các oppa.
- Không được, ANH LÀ CỦA EM, MÃI MÃI LÀ CỦA EM_ anh mở cửa kính hét to ra ngoài như thể muốn nói cho cả thế giới vậy."Bao giờ em mới có thể hết yêu anh được đây, JungKook ?..."
_end_
_28/7/2020_
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Sữa Chuối Hay Em ?
FanficAnh đừng nghĩ anh cao hơn tôi là anh bắt nạt được tôi !?