_Chapter 29: ♡_

479 31 0
                                    

KẾT THÚC:

Hết ly này rồi đến ly khác, từ chai này rồi đến chai nọ, tôi cứ uống thật lực với mong muốn quên hết những kỷ niệm còn vương vấn về em. Sao à ? Vì ngay khi ấy tôi chợt nhận ra rằng tôi quá yêu em, tôi yêu em hơn những gì tôi tưởng nhiều ghê gớm. Nhưng giữa em và gia đình, tôi biết chọn ai ?

"Reng...reng..." em theo phản xạ nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền cầm lên nghe ngay. Đầu dây bên kia toàn là tiếng khóc, là bạn thân em khóc vì mối tình tan vỡ của nó. Nó đang rất cần em, thôi thì đành gác lại bức thư định gửi, em bắt taxi chạy ngay đến quán ăn bạn em đã nhắn.

- Xin lỗi anh, quán chúng em sắp đóng cửa ạ.

Một cậu nhân viên lay lay người anh đang gục xuống bàn. Dù sao mai cũng là ngày quan trọng. Không muốn quan tâm nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Dường như hơi men không thể che lấp đi bóng hình em nơi anh rồi.

Từ nãy đến giờ em chỉ chăm chăm nhìn bức thư và tấm thiệp rồi cười mông lung. Bên cạnh là cô bạn đang lau ngang nước mắt sau trận khóc đã đời.

- Mày có đến đám cưới không ? - nó cùng em nhìn tấm thiệp trên bàn.

- Có chứ, dù sao cũng là bạn thân, không đi sao được.

Em cười, vừa cười vừa bực bản thân. Tại sao em có thể cứ cười và phải dối lòng mình như vậy. Chỉ vì chút yêu đuối trong mình mà chẳng thể nói ra điều cả thanh xuân này em chôn giấu và lại chọn quay đâu ra đi. Ngay cả bản thân em còn cảm thấy khó chịu chính mình thì liệu anh có chấp nhận em không ?

Hôm sau, mặc dù đã có mặt từ sớm nhưng đám cưới đã chật ních người. Khó khăn lắm giữa đoàn khách đông như vậy anh mới tìm thấy em. Em đẹp quá ! Dưới bộ váy trắng tinh khôi trông em như một nàng công chúa nhỏ. Ánh mắt anh chẳng thể rời khỏi em cho đến khi em đến và cốc vào trán anh như một thói quen cũ.

- Tên ngốc này ! Nhìn gì vậy ?

- Ngốc sao ? Nói cho mà biết, tôi sinh trước tận 9 tháng đấy, ngốc ngốc cái gì !!??

- Kệ chứ, tôi muốn kêu sao là việc của tôi mà.

- Cậu....cậu không có chuyện gì muốn nói với tôi à ?

- Chuyện...chuyện gì là gì chứ ? - em ngơ ngốc hỏi lại.

- Tôi sắp kết hôn đấy.

- Thì đời người ai chẳng phải kết hôn ? Sợ sau khi cậu kết hôn thì tôi đây sẽ bỏ rơi cậu chắc ?

-...............

- Yên tâm đi, "chị đây" sẽ không bao giờ bỏ rơi "em" đâu - em hồn nhiên cười - cái nụ cười in sâu trong trái tim tôi khi ấy.

Anh xì một tiếng rồi xoa đầu em như những cách trước đây anh từng làm.

Anh hỏi vậy...nghĩa là sao chứ ? Tôi thật sự không hiểu được câu hỏi của anh. Chỉ biết sau đấy anh đi vài bước rồi vội chạy lại phía tôi hít một hơi thật sâu nói nhỏ:

- Nếu em yêu tôi, xin hãy giữ tôi lại.

_8/1/2020_

[JJK] Sữa Chuối Hay Em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ