_Chapter 46: Christmas_

633 53 2
                                    

Tình hình là em sắp thi cuối kì 1 nên đang hì hục ôn tập để chuẩn bị. Vì dịch bệnh nên vẫn tiếp tục học online, mà học online thì tất nhiên chẳng có hiệu quả bằng học trực tiếp. Hầu như các bài giảng trên lớp em chỉ nắm được 50%, còn lại em sẽ phải nghiên cứu thêm ngoài giờ. Cũng vì thế mà thời gian em dành cho việc học nhiều gấp đôi bình thường.

Ngược lại, Jeon JungKook được công ty cho nghỉ cuối năm nên rảnh rang lắm. Anh không ngừng trách bộ giáo dục sao lại cho em thi vào đúng mấy hôm anh nghỉ. Không phải vì anh chán do không ai chơi cùng mà vì anh cũng xót người yêu khờ khạo của anh lắm chứ ! Thời gian ngủ của em ngắn hơn, ăn uống cũng không được hẳn hoi, học ở nhà mà cực hơn trên trường nữa.

Jungkook chẳng thể học giúp em, anh chỉ chăm sóc và động viên em thôi. Ngày ngày anh đều dậy từ sớm nấu ăn sáng, bật máy lên trước cho em, chỉ cần đợi nhóc con dậy là có thể sẵn sàng mọi thứ. Bữa trưa nhiều hôm em còn ăn luôn trong phòng. Hết chiều mới lết người ra khỏi bàn học nghỉ ngơi chút lát.

- Em không cần cực vậy đâu, dù sao điểm số cũng không phải tất cả.

Jungkook hay nói với em vậy lắm. Nhưng với cái tính quá ưa hoàn hảo của em thì em không chịu được. Em nhất quyết phải muốn điểm cao cơ.

- Sát hôm thi thì nghỉ ngơi chút đi em, ra chơi với anh này !

Tối nào anh cũng năn nỉ ỉ ôi em như vậy.

.
.
.

JK tài năng và học giỏi lắm. Điều đó là sự thật. Nhưng em không được giỏi như anh nên phải chăm hơn thôi.

- Hôm nay giáng sinh đấy, em không định nhìn anh chút à ?

Em bật cười nhìn anh được vài giây rồi quay lại đống bài tập. Anh không chịu nên đè ngửa em xuống giường. Đôi chân anh quặp vào người em, cánh tay ghì chặt em vào lòng.

- Không cho em đi đâu.

- Tha cho em đi JK, em cần phải giải quyết chỗ đề cương mới được giao này nữa.

Nghe em nói xong, mặt anh chảy dài xuống, buông tay ra để em đi, nhìn là biết anh bánh dỗi em rồi. Nhưng biết sao giờ, JK thì có thể dỗ, chứ đống bài tập không được "dỗ" chắc em khỏi thi quá.

Đến khuya, khuya lắc khuya lơ, khi đồng hồ vang lên những tiếng chuông báo thức ngày mới đã sang, em tạm buông đôi mắt đã 24/24 nhìn vào bài vở vươn vai lê đôi chân mệt mỏi ra phòng bếp. Em tính sẽ pha một cốc cafe ấm để đánh thức sự buồn ngủ này.

- JK ơi, anh uống cafe không ??

Em vừa đi vừa í ới gọi tên anh người yêu không biết đang chơi nơi đâu. Nhưng lạ cái là JK không lên tiếng gì, cả tiếng Jeon Bam cũng vô âm. Em đẩy cửa phòng khách đang còn sáng đèn. Đèn giăng khắp lối, từ dưới lên đến ngọn cây thông xanh thẳm. Dưới gốc cây đầy những món quà nhỏ tuy được gói không ngăn nắp nhưng là món quà anh tự gói. Jeon Bam ngồi trên chân anh, anh tựa đầu vào chiếc sofa đằng sau lăn ra ngủ, tay còn cầm nguyên hộp quà gói dở. Em tiến lại gần toan đỡ anh nằm ngay ngắn lên sofa, anh bỗng dựa vào người em, ôm thật chặt rồi nói mớ.

- Giáng sinh an lành.

- T/b học nhanh lên còn chơi với anh.

- Anh sợ em mệt lắm.

Cho đến khi đã ngủ hẳn anh vẫn không ngừng lẩm bẩm. Nghe đâu đó anh dọa sẽ đốt trường nếu như còn cho em bài tập. Trời đất, những suy nghĩ này chỉ có mình Jeon JungKook nghĩ được.

Dù sao thì cảm ơn và yêu anh nhiều lắm !

"Giáng sinh an lành...cả hai chúng ta...!"

____________________________
Một giáng sinh muộn màng với JJK :<<

_28/1/2022_

[JJK] Sữa Chuối Hay Em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ