Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cá nhân JK nói riêng và cả Bangtan nói chung - các anh được đề cử Grammy's. Em cũng biết chứ. Vì cái ngày anh biết tin, anh đã mừng đến phát khóc và ôm chầm lấy em ngay giữa công ty khi em đến thăm anh và nhóm mà.
.
.
.
.- Jungkook, sáng mai anh cần đến từ sớm, em nghĩ anh nên đi ngủ luôn đi - em vừa ủi bộ vest ngày mai cho anh vừa giục con người đang mải mê trận game mà không chịu rời mắt khỏi máy tính phút nào.
- Anh biết rồi.
Ừ thì anh biết rồi. Nhưng mắt anh vẫn dán vào màn hình đấy thôi. Mai mà dậy muộn là kệ anh đấy.
Sáng mai anh dậy muộn thật. Em đã phải gọi, kéo, lê, lấy gối đập,...... Nhưng vẫn chẳng thể lay động được anh. Đến khi RM gọi điện thì anh mới chịu mở mắt mà nghe.
Trước khi đi anh cứ liên tục nói lo lắm, vì lỡ không được giải thì sao. Em biết chứ, vì khi nắm lấy tay anh, em có thể cảm nhận rõ những giọt mồ hôi còn nóng ran, run bần bật.
- JK của em sẽ làm được mà...
Em chẳng thể biết trước được điều gì, cũng chẳng thể phải an ủi anh ra sao bởi em cũng lo lắng lắm.
•
Cả ngày hôm đấy em ở nhà, một là vì được nghỉ, hai là em muốn ở nhà để chờ tin anh... Và rồi điều gì đến cũng đã đến. Các anh hùng của ARMY không phải phi thường đến nỗi điều gì cũng có thể làm hoàn hảo được hết. Các fan cũng nghĩ vậy thôi. Người nhận giải không phải là các anh. Nhưng em tin chắc họ sẽ tự hào về các còn chưa hết nữa. Tuy vậy, đó cũng chỉ là suy nghĩ của em và mọi người. Cái đáng nói ở đây hơn...em sợ Jungkook nghĩ nhiều. Em đã gọi điện cho anh ngay sau khi biết tin nhưng nhận lại ở em chỉ là tiếng tút tút tút kéo dài da diết.
Em cũng đã xem lives của các anh. Và em cũng đã thấy đôi mắt xưng tấy lên vì khóc của chàng trai em yêu. Em biết chắc JK sẽ khóc nhưng sao tim em vẫn xót xa quá.
Nặng trĩu nỗi buồn, em chỉ biết ngồi ở nhà đợi anh. Tối muộn hôm đó anh mới trở về. Đặc biệt là trên khuôn mặt của anh không có nét gì là buồn cả. Anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhất khi thấy em còn loay hoay ít đồ dưới bếp.
- JK.... ?
- Làm gì vậy nhóc ? Pha sữa à ? Anh làm cho.
Em đứng lùi sang một bên mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Chỉ là...anh cứ cố tỏ ra bình thường, em càng thương. Em lại gần từ từ ôm lấy anh. Anh dừng mọi hoạt động, hồi lâu sau mới nói.
- Anh xin lỗi...
- Vì điều gì ?
- .......... - anh không nói tất nhiên em vẫn hiểu.
- Anh biết không. Với em và mọi người, anh với Bangtan có một điểm rất đặc biệt và khác với những người khác. Các anh có ước mơ, có đam mê. Và các anh đã cũng nhau thực hiện được ước mơ đấy. Trên một chặng đường dài như vậy, không có một lần thất bại thì thật chẳng đúng. Nhưng qua thất bại ta lại thấy con đường khác dẫn đến thành công. ARMY buồn không phải vì người nhận giải không phải là các anh, họ buồn bởi họ nhìn thấy những đôi mắt sưng húp của các anh trong khi lại nói bản thân không sao. Thật sự........
Không để em nói hết câu. Anh nhẹ nhàng xoay người ôm chầm lấy em thật chặt. Dù không thấy nhưng em vẫn có thể cảm nhận được trên vai áo hơi nóng và một mảnh vải đã dần ướt.
- Cảm ơn nhóc con của anh....
_20/3/2021_
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Sữa Chuối Hay Em ?
FanficAnh đừng nghĩ anh cao hơn tôi là anh bắt nạt được tôi !?