chuong 11

136 0 0
                                    

Chương 11:

Sáng thứ hai tôi cảm thấy như muốn bệnh khi mang Elliot sang nhà Will. Will nhìn tôi lo lắng khi tôi đi vào phòng để đặt Elliot đang chìm trong giấc ngủ lên giường. Khi tôi quay ra, Will chặn tôi lại:

"Em không sao chứ?"

"Em vẫn ổn." Tôi nói với anh: "Ngoài sự thật rằng em sẽ phải đối mặt với kẻ có thể tạo lên cuộc đời em hoặc phá huỷ nó trong nửa tiếng nữa."

Will cười nhẹ nhàng: "Nếu em cần ai đó đánh cho hắn một trận nhừ tử."

"Em sẽ bảo Arden." Tôi trả lời mà không cần nghĩ.

"Ai?"

Tôi chớp mắt, bất ngờ với câu trả lời của mình. Arden? Tại sao tôi lại đi nói với Arden, tôi lắc đầu bối rối: "Uh, đừng quan tâm."

"Được rồi."

"Thay vì lo lắng cho em thì anh hãy quan tâm đến bản thân mình chút đi." Tôi nói, nhăn nhó với vẻ mặt vẫn lo lắng của anh.

"Sao?" Anh hỏi ngạc nhiên.

"Hôm nay là thứ hai."

"Và?"

"Chủ biên tập của anh sẽ đến đây." Tôi nói với anh bằng giọng nhắc nhở.

Ngay lập tức Will tái nhợt: "Ôi không."

"Ồ, vâng."

"Anh vẫn chưa hoàn thành bản thảo của mình." Anh nói với tôi trong kinh hoàng: "Có lẽ anh phải yêu cầu gia thêm thời hạn mất."

"Chúc may mắn!" Tôi nói kèm cới một tiếng cười: "Sherry sẽ có nhiều trò vui khi đến đây đấy!"

Sherry là chủ biên của Will, cô rất nghiêm túc trong công việc, rất nghiêm túc. Lần trước cô ấy đến mà Will chưa hoàn thành công việc, cuối cùng một số đồ vật của Will bị tan tành và.....tôi sẽ dừng ở đây. cô ấy thực sự là một phụ nữ đáng sợ."

"Em có thể không đi làm hôm nay để ở đây với anh được không? Cô ấy bao giờ cũng bình tĩnh hơn khi em ở đây/"

"Em không bao giờ vô trách nhiệm với công việc như anh. Em ko giống

anh."

"Bớt xúc động nào Harley."

Tôi đảo mắt và bật cười: "Em phải đi, hãy đảm bảo rằng Elliot sẽ ăn một ít rau vào bữa trưa đấy."

"Vâng, thưa thủ trưởng." Anh trả lời cùng với kiểu chào quân đội: "Một ngày tốt lành!"

"Cố gắng mà sống sót nhé."Tôi nói và ra khỏi cửa.

Tôi đến trường muộn hơn mọi ngày. Học sinh đã đến trật cả hành lang, làm nó ồn ào và khó để đi qua. Tất cả học sinh trước sau đều va vào tôi, gần như làm tôi ngã. Khi tôi đã tìm được đường về phòng của mình, tôi thở dài nhẹ nhõm. Ai mà biết được con đường này sẽ là một một cuộc chiến sống còn?

"Cô Allen!" một giọng gọi tôi ở phía sau.

Tôi quay lại một cách đề phòng để nhìn thấy Zak đang tiến lại gần tôi với nụ cười hớn hở. Tôi tròn mắt khi thấy Zak cậu ta đang có cái môi chảy máu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đừng tin tôi! tôi đang nói dối đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ