tin tôi đi, tôi đang nói dối đấy!

176 0 0
                                    

Chương 6:

Quả thứ 2, thứ 3, thứ 4 rơi trúng vào ngực tôi khi tôi đứng đằng sau chiếc bàn nhìn xuống chiếc áo shơ-mi của mình trong sự ghê tởm và kinh hãi. Quả thứ năm rơi vào đúng đùi tôi,  làm tôi nhăn nhó vì đau đớn. Tôi né được quả trứng thứ 6.

"Dừng lại." Tôi gào to, cố gắng gạt lòng đỏ trứng gà ra khỏi chiếc áo của mình. "Nếu còn một quả trứng nữa được ném ra thì...."

"Này, Arden!" Oliver hét, cười nhếch mép với tên tóc nâu sẫm: "Bắt này."

Tôi quan sát khi Oliver ném quả trứng vào gã con trai còn đang ngỡ ngàng. Arden quay lại và quả trứng đúng vào mặt hắn ta. Một luồng hơi nhanh chóng thoát ra khỏi miệng tôi, khi quả trứng vỡ ra và chảy xuống mặt của Arden. Trông có vẻ rất đau đớn.

"Mày." Arden gầm gừ, lấy ống tay áo quẹt ngang mặt: "Mày sẽ nhận đủ vì điều này."

Arden nhặt một vài quả trứng từ dưới bàn, nhử lên nhử xuống trong một phút trước khi ném chúng về phía Oliver. Oliver cười, tránh một cách dễ dàng và trả đũa bằng quả trứng đang cầm trên tay.

"Đấy là tất cả những gì mày có thể làm à." Hắn chế nhạo, cười đểu với Arden: "Tao chẳng có gì thấy ngạc nhiên cả."

"Nếu có thêm một quả trứng nữa được ném ra, cả hai cậu sẽ bị kỉ luật." Tôi đe doạ, cố làm cho mình nghe đáng sợ hơn là tôi cảm nhận.

"Tucker!" Hắn đột nhiên nói: "Chăm sóc cô ta, được chứ?"

"Biết rồi." Một giọng vang lên bên cạnh tôi.

Tôi nhảy dựng lên trong dự hoảng hốt, quay sang, mặt đối mặt với tên tóc vàng sẫm. Một tiếng thở gấp thoát ra khỏi môi tôi, khi tôi chợt cảm thấy mình bị dội bởi một làn nước lạnh như đá. Nước chảy xuống mắt tôi, tôi ngay lập tức nhắm lại, bỏ kính ra và lấy tay che mắt lại để tránh cho nước vào mắt.

"Anh bạn, bột này."

Ngay lúc đó tôi đeo kính vào để có thể mở được mắt ra, tôi thấy hắn cầm lấy một túi bột từ một học sinh khác, tôi lườm hắn một cách cháy bỏng nhất. Hắn chỉ nhếch mép lên cười với tôi.

"Tôi là một giáo viên." Tôi cảnh báo, lùi lại một bước: "Cậu không muốn bị kỉ luật chứ?"

"Cô trông tôi có vẻ quan tâm tới điều đó lắm à."

Ngay khi tôi mở miệng định đáp trả, hắn văng túi về phía tôi, làm bột bay tung toé vào mặt tôi. Bột tràn vào đầy phổi làm tôi ho ngay lập tức. Một lần nữa mắt tôi nhắm chặt, tôi trượt ngã về phía sau và va vào một ai đó.

"Ô." Người tôi va vào kêu lên, cũng bước lùi lại một bước

Trước khi biết chuyện gì đang xảy ra tôi đã bị ngã xuống đất, ngay trên kẻ mà tôi đụng vào. Kính của tôi bị rơi xuống, tôi lại ho, cố gắng lau càng nhiều bột ra khỏi mắt càng tốt. Khi cuối cùng có thể mở mắt để nhìn, tôi phát hiện cả lớp đã chìm trong trận chiến bột, trứng, nước điên rồ.

"Cô có thể tránh khỏi người tôi được không?"

Tôi đột nhiên bị đẩy một cách thô bạo sang một bên, hạ cánh xuống nền nhà cứng nhắc, tại một vị trí không mấy dễ chịu, kính của tôi suýt bị vỡ. Tôi nhanh chóng nhặt kính lên và đặt vào đúng vị trí trước khi nhìn lên. Oliver quắc mắt xuống nhìn tôi và nhấc thân hình của hắn khỏi nền nhà với một cách dễ dàng. Tôi đỏ mặt trong sự xấu hổ và tức giận, ngước lên lườm hắn.

Đừng tin tôi! tôi đang nói dối đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ