Hãy tin tôi đi, tôi đang nói dối đấy

209 0 0
                                    

Chương3

Người dịch: Lê Anh

"Xin chào Harley, tôi là Sarah Goyle gọi đến từ Super Saver về vấn đề xin việc làm của cô."

Hai tôi dỏng lên, điều chỉnh to âm lượng của chiếc máy điện thoại, hi vọng đây là một tin tốt.

"Chúng tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi e rằng mình đang tìm một người nào đó lớn tuổi hơn và có kinh nghịêm hơn."

Một cách giận giữ tôi đập những ngón tay xuống nút tắt. Đây là nhà hàng thứ tư gọi đến nói rằng họ đang tìm người lớn tuổi và có kinh nghiệm hơn. Họ cần một người kinh nghiệm như thế nào chỉ để ấn những chiếc nút ngu ngốc trên máy đếm tiền. Tôi còn thấy những đứa ít tuổi hơn tôi làm việc ở đó.

"Heo"

Tôi quay chiếc ghế nhìn trừng trừng vào em trai tôi: "Chị đã nói rồi đừng bao giờ..." Tôi ngừng lại khi thấy biểu hiện trên mặt của nó. Ánh nhìn của tôi dịu dần, tôi đứng lên tiến về phía nó.

Nó sụt sịt khi tôi lại gần, dụi mắt. Tôi quỳ xuống bên cạnh nó đặt hai tay lên bờ vai nhỏ bé của nó.

"Có chuyện gì vầy, El?"

"Em vừa có một giấc mơ về mẹ và bố." nó nói với tôi, lại sụt sịt; "Heo, em muốn gặp họ."

"Ôi Elliot." tôi thở dài, nắm bàn tay nó trong bàn tay của tôi: "Chị đã nói với em rồi, em không thể gặp họ được nữa."

"Bởi vì bố mẹ đã đến một nơi nào đó tốt hơn?"

Tôi gật đầu, xoa nhẹ vào lưng nó: "Đúng vậy, nhưng nhớ rằng họ luôn dõi theo em đấy."

"Em nhớ họ." nó nói với tôi, nghe như vẻ sắp khóc.

"Chị cũng vậy." tôi trả lời, ngực bỗng thắt lại: "nhưng chúng ta phải sống thật mạnh mẽ vì họ, được chứ? không được khóc nữa."

Thỉnh thoảng Elliot khóc, cuối cũng tôi cũng khóc theo nó. Đó là một điều tồi tệ nhất. Kể từ đó, đã hai tháng rồi tôi không còn khóc vì cái chết của bố mẹ tôi nữa. Thỉnh thoảng Elliot vẫn khóc, nhưng đó là điều có thể hiểu được. Mẹ tôi nói đúng, nó còn quá nhỏ cho việc này.

Tôi cảm thấy Elliot gật đầu, tôi đẩy nó ra rồi gõ nhẹ lên chán nó. Nó có vẻ tức gịân với tôi, nó đặt một tay nên chán.

"Em nghe nói chị bị sa thải?"

Tôi rướn một bên mày lên với nó: " Cái gì? Chị không bị sa thải."

"Will nói chuyện trên điện thoại và bảo rằng chị đã bị sai thải."

Bây giờ tôi thậm chí còn bối rối hơn: "Không.....không bao giờ chị bị sa thải. Chị không biết anh ấy đang nói về điều gì. Will còn nói gì khác không?"

"Công việc của chị." nó hỏi.

"Oh" tôi nó với một vẻ hiểu biết. "Anh ấy nói chị đã thôi việc với một ai đó trên điện thoại."

Elliot gật đầu, mắt mở to trong sự hoang mang: "Vậy chị bị thôi việc?"

Tôi lắc đầu một cách nhanh chóng: "Thôi việc khác với bị thôi việc."

Đừng tin tôi! tôi đang nói dối đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ