Chương 10

91 0 0
                                    

CHƯƠNG 10

"Tôi biết anh à?" Tôi hỏi, nhướn lông mày với hắn, cố kìm nén sự sợ hãi trong mình.

Điều tốt nhất lúc này tôi có thể làm lúc này là giả vờ rằng Oliver đã nhận lầm người. Giữ cho biểu hiện được bình tĩnh và bối rối, tôi hất tay hắn ra khỏi mặt tôi và bước lùi lại một bước. Oliver đảo mắt, giơ cao bằng lái xe của tôi khi tôi cố giật lại nó.

"Tôi không ngu đâu. Chính là cô."

"Tôi ko hiểu ý của anh là gì."

"Tôi có thể nhận ra khuôn mặt trẻ con của cô ở mọi nơi." Oliver nhận xét khô khốc. "Cho dù cô có đeo kính trong lớp đi chăng nữa thì rõ ràng cô vẫn trẻ hơn cái tuổi mà cô bịa ra. Bây giờ tôi đã có bằng chứng."

"Tôi không...."

"Tôi có thể mất việc." Tôi nói, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin. "Làm ơn đừng nói với ai."

"Tại sao không?"

"Tại sao tôi phải quan tâm xem cô có bị mất việc hay không?" Oliver hỏi, nhướn một bên lông mày: "Tôi thật sự không quan tâm lắm."

"Oliver làm ơn."

"Cô có muốn giải thích tại sao cô lại nói dối về tuổi thật của mình không?"

"Tôi cần tiền."

"Tại sao?"

Tôi nghiến răng, lườm lườm hắn: "Không phải việc của cậu."

Oliver nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ sang khó chịu: "Thôi được rồi, tôi sẽ và nói cho mọi người biết cô mới chỉ có 17 tuổi thôi nhé."

Tay tôi run rẩy trong tức giận khi nhìn Oliver. Khi cuộc đời tôi vừa có dấu hiệu tươi sáng thì lập tức hắn dập tắt nó. Nước rưng rưng trong mắt tôi, tôi chớp chớp để nó chảy xuống. Hắn chẳng có lý do gì để đe doạ tôi. Hắn không có lý do gì để biết về quá khứ của tôi. Tôi không muốn nói với hắn rằng bố mẹ tôi đã chết và tôi phải chăm sóc Elliot một mình. Điều đó chỉ là bí mật của riêng tôi.

"Được thôi!" Cuối cùng tôi nói, giọng run rẩy: "Hãy nói cho mọi người biết đi. Hãy cho họ biết tuổi thật của tôi và làm tôi bị thôi việc? Có phải đó là những gì cậu muốn? Bởi vì cậu rất ghét tôi có phải không?"

Oliver đảo mắt: "Chắc chắn rồi!"

Tôi toan mở mồm để chửi rủa hắn, nhưng trước khi tôi kịp nói điều gì, một giọng khác cất lên.

"Để cho Heo được yên."

Mắt Oliver chú ý xuống Elliot, người đang đứng trước tôi với cái ngực phập phồng tức giận. Elliot nhìn trực diện vào Oliver, nghiến chặt răng lại.

"Ai là heo?" Oliver hỏi nhìn em trai tôi một cách tò mò.

"Chị của tôi"

"Cô ta." Oliver chỉ một ngón tay vào tôi.

"Đúng vậy! để cho chị ấy yên."

"Eli, không sao mà!" Tôi nói với Elliot một cách nhẹ nhàng, đặt một tay lên đầu nó. "Chị không khóc. Bọn chị chỉ đang có cuộc tranh cãi nhỏ thôi mà."

Đừng tin tôi! tôi đang nói dối đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ