chương 9

105 0 0
                                    

Chương 9:

"Chào Harley."

Tôi nhìn qua vai để thấy một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu nâu đang cười với tôi. Tên cô ấy là gì nhỉ?, Jenny, Jenna hay Emma: "Xin chào cô, Emma."

"Tôi đã nghe về buổi dạy đầu tiên của cô." Cô ta nói bằng giọng thương xót: "Thật khó khăn khi có một lớp toàn bọn con trai cứng đầu năm cuối khi cô còn quá trẻ như vậy."

Tôi cười tươi với cô ta: "Nhưng tôi nghĩ từ nay mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Thật chứ?"

"Tôi nghĩ mình đã giành được sự kính trọng của bọn chúng. Chúng đã cư xử rất tốt mấy ngày vừa qua."

"Thật là tốt." Cô ta trả lời, nụ cười tươi sáng hơn: "Tôi cứ sợ rằng cô không thể dạy tiếp được và sẽ bỏ cuộc. Tôi thật sự rất mừng cô đã làm mọi việc đâu ra đây ngay trong tuần đầu tiên."

"Tôi cần công việc này và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó cả." Tôi nói với cô ta với một nụ cười khiêm tốn: "Tôi đã từng trải cô nhiều việc như vậy, tôi nghĩ mình sẽ giải quyết được những anh chàng đó."

"Tôi cũng hi vọng như vậy."

"Ôi, tôi phải đi ngay bây giờ đây." Tôi nói chỉ vào hành lang trống rỗng: "Nói chuyện với chị sau."

"Tôi sẽ ở phòng tiếng anh, nếu cô muốn tạt qua." Cô ta trả lời, gật đầu về phía chỉ dẫn.

"Nghe có vẻ hay đấy."

"Chúc một ngày tốt lành."

"Cô cũng vậy."

Emma bắt đầu rẽ sang một hướng khác, còn tôi cũng bước xuống hành lang trống rỗng đi về phía lớp của mình. Một cái ngáp thoát ra khỏi môi, tôi dụi mắt một cách mệt mỏi. Một cái hay của việc học tại nhà là tôi không phải dậy sớm, còn bây giờ tôi phải làm thế và nó thật kinh khủng.

Một điều tốt nữa là, sau thoả thuận nhỏ giữ tôi và các tràng trai, khó khăn chính của tôi với họ đã được tạm ổn trong suốt tuần qua. Tuy vẫn còn một vài trận chiến giữa hai nhóm với nhau. Và Oliver lại không xuất hiện trong các tiết học. Cậu ta đã nghỉ học từ hôm cậu ta phải giúp tôi chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Ý nghĩ đó làm tôi cau có.

Tôi ngước mắt đúng lúc nhìn thấy cửa lớp bật mở. Lông mày tôi cau lại trong sự bối rối và tôi dừng lại quan sát ở một khoảng cách an toàn. Hai giây sau, Tucker từ trong phòng nhào ra. Hắn quay sang, nhìn chính diện vào tôi, vẻ cáu kỉnh trên mặt. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cách nghi ngờ.

"Cậu đang làm gì trong...."

"Không phải việc của cô." Hắn nói, quay lưng và biến mất trong hành lang.

Sự bực mình lộ rõ trên mặt khi tôi quan sát cậu ta bước đi. Vấn đề của hắn ta là gì vậy? Đây là ngày thứ tư tôi bắt gặp hắn rời khỏi phòng trước khi tôi bước vào. Lần nào hắn cũng rời đi trước khi tôi kịp biết hắn đang thực sự làm gì. Hắn có thái độ không phải với tôi.Tôi bước tiếp và ngó ngang ngó dọc nhìn vào trong lớp một cách cẩn thận.

Hôm thứ ba hắn làm cho nền nhà bị ướt, ngày hôm qua thì cánh của một chiếc tủ đựng trong phòng đựng đồ bị mở tung và tôi đập đầu vào đó. Hắn có phải đang chơi xỏ tôi hay không nhỉ? Tôi nhìn lên cánh cửa để chắc không có xô nước nào trên đó trước khi mở cửa. Một cách rón rén, tôi bước ngang qua phòng, cảm nhận xem có chỗ nào trơn trượt không. Không có gì cả. Tôi kiểm tra xem có keo trên ghế không. Cũng không.

Đừng tin tôi! tôi đang nói dối đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ