tin tôi đi, tôi đang nói dối đấy!

160 0 0
                                    

Chương 7:

Đã gần 8 giờ khi tôi đạp cửa để vào căn hộ của Will. Sự sửng sốt xuất hiện trên khuôn mặt của anh, khi anh bước ra phòng khách, tôi đứng đó, vẫn trong bộ dạng bẩn thỉu. Sau một lát, nụ cười rộng xuất hiện trên mặt Will.

"Sóng gió ngày đầu tiên hả?"

"Em không biết." Tôi lẩm bẩm, lột chiếc áo ngoài ra khỏi cơ thể. "Eliot đâu?"

"Đang ngủ." Anh trả lời, lướt từ đầu đến chân tôi: "Em đúng là một đống hỗn độn...."

"Em không biết." Tôi trả lời một cách mỉa mai, cố gắng đứng yên: "Em đang ướt sũng đây, em sẽ đi tắm và thay đồ. Khi quay lai, em hi vọng sẽ có một bát xúp gà nóng đặt trên lò sưởi."

"Vâng, thưa hoàng hậu." Anh nói với một cái cúi thật sâu: "Làm ơn đừng làm uớt thảm của thần."

Với một cái vẫy tay và một nụ cười nửa miệng, tôi rời căn hộ của Will và về căn hộ của mình, lấy chìa khoá từ trong túi xách. Nhà là một khung cảnh thật mời gọi. Tôi bước vào căn hộ của mình, một tiếng thở dài buột khỏi môi. Ngày hôm nay quả là dài.

Phải mất đến 5 tiếng đồng hồ để 6 người chúng tôi lau dọn phòng học. Tucker và những học sinh khác không bao giờ quay trở lại, và tôi cũng không mong chờ chuyện đó. Tuyệt thật, đó là thời gian kỉ luật của bọn họ, không phải của tôi. Tôi đá chiếc giày và lao thẳng vào nhà tắm.

Làn nước ấm chạy dọc sống lưng và thư giãn các cơ bắp của tôi, để rửa sạch đi những thứ bẩn thỉu khỏi cơ thể tôi. Lưng tôi đau nhừ vì việc cọ rửa, tôi rùng mình khi nhớ lại những ki ức đó. Ngày hôm nay chắc chắn không thể lặp lại nữa.

Những lời nói của Zak vào trong suy nghĩ của tôi, tôi nhăn mặt. Oliver và Arden là những tên cầm đầu của nhóm gangter? Việc này có thực sự tồn tại? Đây là trường giáo dưỡng.....nhưng vẫn ? Tại sao lại là lớp của tôi? Hi vọng một nửa lớp sẽ nằm trong kiểm soát. Tôi chỉ phải lo về một nửa lớp ở trong nhóm của Arden.

Zak nói rằng chỉ có những học sinh cuối cấp mới ở trong những băng đảng đó, vậy là có 15 người trong mỗi nhóm, điều này cũng dễ chịu một chút. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đương đầu với lớp học mà một nửa là quân của Oliver, một nửa là quân của Arden. Đây chắc sẽ là một năm học đáng nhớ.

Tôi có cảm giác Oliver sẽ là người khó giải quyết nhất, nhưng vẫn may còn có Zak, phó chỉ huy, có vẻ rất dễ gần. Arden có vẻ như là kiểu người thích đùa cợt vì vậy sẽ khó nói chuyện với anh ta. Tucker chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì. Một tiếng thở dài khác thoát ra khỏi miệng tôi. Tại sao lại là tôi?

"Đúng lúc quá nhỉ." Will từ trong bếp ra khi tôi mở cửa bước vào: "Súp đã được làm xong."

"Ồ, cảm...." Tôi mở miệng nhưng không thể cắt ngang được tiếng ồn ở âm vực cao.

"Heo." Eliot hét vang, chạy đến ôm eo tôi. "Ngày hôm nay của chị thế nào?"

"Uh, rất thú vị." Tôi trả lời một cách châm biếm, thú vị chỉ là một nửa thôi.

"Anh muốn nghe em kể trong lúc ăn món súp." Will nói xuất hiện trên chiếc ghế: "Có muốn ăn không?"

"Em không có gì vào bụng từ lúc 11h30 cho đến bây giờ đấy, em rất muốn." Tôi trả lời nhấc bổng Eliot lên và mang nó vào trong bếp cùng với tôi: "Hôm nay em đã làm những gì nào?"

Đừng tin tôi! tôi đang nói dối đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ