tin tôi đi, tôi đang nói dối đấy!

465 0 0
                                    

Choơng 5:

"Xin lỗi, cháu đến muộn." Tôi nói bước vào phòng hiệu trưởng: "Ngôi trường này rộng quá, mà không ai cho cháu  bất kì chỉ dẫn nào cả."

Bác tôi nhìn lên từ đằng sau chiếc bàn của mình và mỉm cười: "đúng vậy, nhưng cháu cũng không có lớp vào tiết đầu tiên."

Tôi gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bác, tôi đặt hai tay lên đùi và nhìn ông một cách chờ đợi. Bác kéo một trong những chiếc ngăn kéo ra và lục lọi một hồi trước khi lôi ra một tập hồ sơ màu đen. Bác đặt nó lên bàn và quay trở lại nhìn tôi.

"Đây là bản kế hoạch của cháu." Bác nói rồi đẩy tập hồ sơ vè phía tôi: "Người giáo viên tiếp quản lớp nghệ thuật trước đã sắp xếp mọi thứ, nhưng cháu cứ thoải mái thay đổi nếu cần thiết. Với các thiết bị cũng vậy."

Tôi mở tập hồ sơ màu đen ra và lướt qua kế hoạch tuần đầu tiên. Một loạt những món ăn được liệt kê, một vài trong số đó tôi chưa từng nghe tên. Tôi ngước nhìn bác bằng ánh mắt ngượng ngùng.

"Uh....nhưng cháu phải làm gì khi cháu không biết nấu một số món."

"Hãy tìm kiếm và học nó." Bác tôi trả lời một cách đơn giản: "Đó là điều hiển nhiên."

Tôi thở dài. Còn rất nhiều món ở phía trước nữa. Nhưng tôi thích nấu ăn vì vậy mọi chuyện sẽ không quá tệ. Tôi nhìn xuống thời khoá biểu của ngày hôm nay. Vẻ nhăn nhó xuất hiện triên mặt khi tôi thấy mình chỉ có một tiết ngày hôm nay.

"Bác Rob, tại sao hôm nay cháu chỉ có một tiết vậy."

"Uh" Bác trả lời, nhìn vào bản kế hoạch qua chiếc bàn: "Oh, học sinh năm thứ nhất thì đang có chuyến đi nghiên cứu thực tế, còn học sinh năm hai có buổi giao lưu vào đúng tiết của cháu. Cháu thật may mắn."

"Thế thì, tiết thứ 7 sẽ là của những học sinh năm thứ ba?"

Bác tôi cười: "Không, học sinh năm 3 năm học kinh tế gia đình, tiết 7 của cháu sẽ là dành cho những học sinh năm cuối."

"Học sinh năm cuối." Tôi gào lên: "Bác Rob, thậm chí cháu vẫn chưa là họ sinh năm thứ 3, nếu cháu còn học tại trường thì bây giờ cháu mới học năm thứ 3."

"Thật ra, Harley, cháu đã là người lớn và không còn ở trường trung học nữa."

"Nhưng"

"Bọn họ sẽ không biết cháu trẻ hơn mình đâu." Bác cắt ngang, rồi thở dài: "tin bác đi, mọi việc sẽ ổn thôi."

Tôi bĩu môi: "Nếu cháu không có tiết đến tận cuối buổi thì cháu sẽ phải làm gì với quãng thời gian giữa này đây."

"Cháu có muốn khám phá ngôi trường này một lát không?"

Những kí ức của chuyện xảy ra sáng nay quay lại và tôi cười một cách nhăn nhó với bác. "Cũng không thật sự.....có đôi chút nguy hiểm."

Bác nhìn tôi một cách tò mò: "Ý của cháu là gì?"

"Buổi sáng nay cháu đã chứng kiến cảnh bốn học sinh đang đánh nhau."

Tôi ngạc nhiên khi thấy bác Rob chẳng tỏ ra lo lắng gì cả. Ông chỉ thở nặng nề và lắc đầu.

"Không biết bao nhiêu lần bác nói với lũ học sinh không được đánh nhau trong trường, nhưng một ngày ít nhất phải xảy ra 3 vụ."

Đừng tin tôi! tôi đang nói dối đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ