Đừng tin tôi! tôi đang nói dối đấy!

275 0 0
                                    

Chương hai

người dịch: Lê Anh

10 tháng sau

Tiếng mưa vang vọng bên tai tôi khi tôi đang nhìn ông chủ với đôi mắt mở to. Ông ta đáp trả cái nhìn của tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.

"Làm ơn." tôi van nài, nắm chặt hai bàn tay. "Ông ko hiểu sao! tôi cần công việc này! Ko có nó tôi không thể nuôi sống bản thân và em trai mình được

"Harley." ông ta cắt ngang, khiến tôi im bặt ngay lập tức: "tôi không thể để cô đến làm việc muộn mỗi ngày được."

"Không phải mỗi ngày." Tôi đáp trả, cao giọng: " thỉnh thoảng em trai của tôi không vâng lời, tôi cần phải giải quyết nó trước đã."

Biểu hiện của ông chủ rất kiên quyết: "tôi rất tiếc."

"Nhưng."

"Cô bị sai thải, Harley." ông ta kết thúc bằng một câu rứt khoát.

"Nếu tôi không có công việc này, tôi không thể chi trả cho các khoản chi tiêu trong tháng được." tôi phản kháng, nước mắt rưng rưng.

"Lời khuyên tốt nhất là cô hãy tìm lấy một gia đình có thể nhận nuôi cô và em trai cô." ông chủ trả lời như mất kiên nhẫn : "Và cô nên quay lại trường học thay vì làm việc cả ngày như thế này."

"Tôi học tai nhà." tôi cắt ngang, nhìn ông ta đầy giận giữ: "tôi không thể để em trai và tôi bị chia cắt được, nó là tất cả những gì tôi có."

"Uh, nhưng tôi rất xin lỗi."

"Kết thúc cuộc tranh cãi tại đây, làm ơn rời khỏi cửa hàng của tôi ngay."

Tôi nhìn ông ta bằng tất cả sự căm hờn mà tôi có thể thu thập được. Tôi đứng dậy, một cách có chủ ý đá chiếc ghế trên đường đi. Nghiến chặt hai quai hàm, tôi điên tiết tiến ra phía cửa.

"Đó là lý do tại sao mình không thuê trẻ con." Ông chủ dĩ vãng của tôi lẩm bẩm với chính mình.

Tôi đóng sầm cánh cửa thật mạnh như tôi có thể, sau đó đi ra ngoài. Trước khi chuẩn bị bước đi, một ai đó chạy lại, gần như làm tôi bị ngã. Một bàn tay khoẻ mạnh túm lấy cánh tay, cứu tôi khỏi bị ngã, tôi lấy lại sự cân bằng.

Tôi nhìn lên để thấy một mái tóc vàng hoe đang mỉm cười, đôi mắt màu xanh ánh lên sự tinh nghịch.

"Whoa.....gì vậy." Seth, đồng nghiệp cũ của tôi hỏi: "Gì mà vội vậy?"

"Em bị sa thải." tôi nói với anh ta, nước mắt rơi trên khuôn mặt.

"Gì ?" anh ta thở gấp, hai mắt mở to, tất cả dấu vết của sự thú vị đều tan biến. "Tại sao?"

"Bởi vì em đi làm muộn quá nhiều lần." tôi nói một cách chua chát, lau vội những giọt nước mắt lăn trên má, tôi mạnh mẽ hơn thế.

"Ông ta không hiểu hoàn cảnh của em sao?" Seth nói trong sự bất bình, giận dữ tràn đầy trong mắt. "Đợi một chút, anh sẽ nói chuyện với ông ta."

"Không, tôi nói nhanh, đặt bàn tay lên vai của anh ta. "Em không muốn làm việc cho một người đàn ông như vậy nữa."

"Nhưng..."

Đừng tin tôi! tôi đang nói dối đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ