chương 8

144 0 0
                                    

Chương 8:

Tên người Anh bước vào trong phòng học, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Hắn đi xuống cuối lớp, quăng chiếc cặp xuống nền nhà trước khi ngồi xuống một chiếc bàn trống. Hắn dựa lưng vào ghế, lục lọi bên trong cặp.

"Uhm. xin chào!" Tôi nói một cách lưỡng lự.

Oliver hoặc là lờ tôi đi, hoặc là không nghe thấy tôi nói gì,  bởi vì hắn không có bất bì một dấu hiệu nào cho thấy sự trả lời. Tôi cắn môi, cau có nhìn hắn. Hắn lôi ra trong cặp một tập sổ đen, đặt nó lên bàn, mở nó ra và lật qua lật lại.

"Tôi nói là xin chào." Tôi lặp lại, to tiếng hơn.

Vẫn không có câu trả lời. Hắn lại với lấy chiếc cặp, lôi chiếc bút ra, mở nắp rồi viết. Tôi nheo mắt, tiến đến chỗ hắn ngồi. Hắn không biết phớt lờ người khác là hỗn láo hay sao? Tôi hắng giọng, tiến đến trước bàn, hắn vẫn không nhìn lên.

"Xin lỗi." Tôi hét, đập tay xuống mặt bàn.

Lúc này hắn nhìn lên, biểu hiện tức giận. Một tay đưa lên tai, tôi quan sát khi hắn bỏ chiếc tai nghe xuống. Ngay lập tức tôi thấy mình đúng là một con ngốc.

"Nghe nhạc trong thời gian học là trái với quy định." Tôi nói với cái nhìn không tán thành.

"Tôi không quan tâm lắm." Hắn trả lời một cách đơn giản khi đặt chiếc tai nghe trở lại vị trí cũ.

"Này...."

Với một cái thở dài, hắn lại lôi chiếc tai nghe ra, mắt cau có: "Cô muốn gì?"

"Tôi muốn gì?" Tôi trả lời trong nghi ngờ.

Hắn nhướn một bên mày: "Đó là những gì tôi hỏi."

Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ? Tôi toan mở miệng để trả đũa, nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định đó. Tôi là một giáo viên. Tôi không thể làm như vậy được. Tôi phải khôn khéo hơn trong chuyện này. Tôi hít một hơi thật sâu, đếm đến 10 trước khi thở ra. Oliver nhìn tôi một cách thiếu kiên nhẫn.

"Tôi cần sự giúp đỡ để chuẩn bị cho ngày hôm nay...."

Một tự cười tự mãn trên miệng hắn, trong một giây tôi không thể rời mắt khỏi hắn. Nụ cười đó vô cùng hợp với hắn. Một chút ngượng ngùng xuất hiện trên mặt tôi, tôi phải cố kìm nó xuống.

"Tôi nghĩ cô có thể tự giải quyết được." Hắn nhận xét, ngữ điệu Anh càng thêm rõ.

"Nhưng cậu phải giúp...."

Oliver nhét chiếc tai nghe vào tai rồi nhìn xuống mặt bàn. Trong một phút tôi nhìn hắn một cách hoài nghi. Tôi cố kìm nén để khỏi giật chiếc tai nghe ra khỏi tai hắn và lôi đầu hắn lên. Nếu có một sự định nghĩa về sự chống đối, nó sẽ chính là cái tên chết tiệt này.

"Oliver" tôi cáu kỉnh.

Không có tiếng trả lời.

"Uh, cậu rất may khi hôm nay tôi không phải chuẩn bị bất kì thứ gì."

Vẫn không có câu trả lời.

Nghiến chặt răng, tôi quay lưng đi về chỗ của mình. Có thể tôi đã không ở trong một ngôi trường thông thường trong gần một năm nay nhưng tôi biết một học sinh khó chịu nhất cũng không giống như thế này. Học sinh không bao giờ dám làm ngơ giáo viên. Nhưng sau đó tôi nghĩ với một tiếng thở dài, đây là trường cho những kẻ hư hỏng. Họ chẳng quan tâm điều gì.

Đừng tin tôi! tôi đang nói dối đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ