Chap3: Chị cần thời gian... Em sẽ chờ...

119 4 0
                                    

*** Những ngày sau đó,tôi không còn gặp Baekhyun nữa cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm nó, giờ tôi muốn tránh mặt nó, như thế sẽ tốt hơn...dù điều đó thật khó khăn. Hôm nay đã là ngày thứ 5 có lẽ Baekhyun đã đỡ hơn,mấy hôm trước nó có nhắn tin rồi gọi điện nhưng tôi không trả lời,tôi không muốn vì tôi mà nó bỏ lỡ tất cả mọi thứ tương lai của nó,giờ cuộc sống của tôi trở về bình thường,cả ngày tôi bận rộn với việc đi học thêm về nhà lại nằm ra ngủ chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi linh tinh hay đi đâu đó,vì giờ tôi muốn tập quen dần với sự cô đơn,chẳng còn nhiều thời gian nữa tôi muốn đỗ vào một trường đại học nào đó có lẽ đó là điều tôi nên làm. Buổi học thêm tối hôm nay nghỉ sớm hơn mọi ngày nhưng giờ cũng đã gần 9giờ tối, thường thì giờ này chẳng còn xe bus nữa, tôi sẽ lại đi nhờ xe đứa bạn hoặc cố gắng chờ xe taxi vì chỗ học này cũng cách nhà tôi khá xa, bước từng bước mệt mỏi ra khỏi chỗ học, bước gần đến chỗ bắt xe, có thứ ánh sáng từ chiếc xe chạy lại gần phía tôi bóp còi làm tôi không khỏi giật mình,tôi quay lại nhìn, kính từ xe dần dần mở, tôi bắt gặp ánh mắt ấy, một giọng nói quen thuộc mà mấy hôm nay tôi không nghe thấy

-Chị lên xe đi! Em đưa chị về

Là Baekhyun,hôm nay nó lái xe,tôi hơi ngạc nhiên nhưng không trả lời ngoảnh mặt bước đi, nó vẫn chạy xe theo tôi vừa chạy vừa bóp còi ing ỏi làm tôi vừa thấy ngại vừa thấy khó chịu quay vào xe quát nó

-Em có thôi ngay không hả!!! Có biết mọi người đang nhìn không?

-Em sẽ không thôi nếu chị không chịu đi cùng em...

"Có lái được xe thế không biết" :D

Mấy phút sau tôi cũng đã yên vị trên xe vì tôi biết cứ đôi co với nó thì cuối cùng tôi cũng phải chịu thua vì cái tính ngang bướng đấy, ngồi trong xe tôi và nó đều im lặng chẳng ai nói được với nhau câu nào, tự nhiên tôi thấy con đường về thật dài,có nhiều điều tôi muốn nói nhưng chẳng thể nào nói ra được, tôi đôi lúc nhìn sang nó rồi lại quay đi,nó vẫn nhìn thẳng phóng nhanh về phía trước,không khí lúc này khiến cả hai thấy ngột ngạt, đi được một lúc Baekhyun dừng xe lại lúc này tôi mới kịp để ý là chưa đến nhà tôi,mà đang ở con đường gần nhà,trước mắt tôi là nơi quen thuộc mà tôi với nó thường đi dạo buổi tối, tôi và nó vẫn thường hay ra đây nói chuyện,nó mở cửa đi ra ngoài,tôi cũng bước ra không khỏi ngạc nhiên tiến lại gần nó,một loạt câu hỏi trong đầu,nó hỏi tôi nhưng tôi thực sự không biết phải trả lời thế nào

-Chị nhớ chỗ này không?

-Sao tự nhiên đưa chị đến đây?

-Tại sao chị tránh mặt em?

-Điều đó làm em bận tâm thế sao?

-Chị có thôi ngay cái kiểu nói đấy đi không? – Baekhyun nhìn tôi khó chịu, tôi thấy rõ điều đó trên gương mặt nó,nhưng tôi còn biết làm gì hơn, tôi chẳng muốn nó bận tâm đến tôi nhiều nữa

-Chị xin lỗi nhưng đừng bao giờ đánh nhau vì chị,chị không muốn em...

-Chị đừng nói nữa, điều đó em không muốn nghe...Chị trả lời em đi tại sao chị tránh mặt em từ hôm đó, chị biết em muốn gặp chị như thế nào không? Chị biết em nhớ chị đến thế nào không?

Believe in love [Baekyeon Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ