nhớ mùi biển, cả cái mùi nắng

1.7K 231 27
                                    

- Jungkook ơi!

Cậu nhìn anh, liền bắt gặp đóm lửa đỏ trong ánh mắt ấm nóng chảy tràn. Đôi mắt lung linh ánh lên như có giọt nước trong veo hiện hữu. Nhưng mà không phải đâu, tại anh lạnh quá đó.

- Ngày mai Jungkook chở anh đi làm đi, xe anh hư rồi.

- Tài xế này đắt tiền lắm đấy nhé, một chuyến xe một cái ôm, thế nào?

Thật lâu không có tiếng trả lời, Jungkook quay qua nhìn anh, bắt gặp anh thổi phù phù tách trà đậu biếc nóng hổi, tay còn bận lột vỏ khoai. Có bận tâm lời cậu nói đâu.

- Bà ơi, khi nào ông gọi điện về, bà dặn ông nhớ mua quà cho con nha.

Cụ Yang bật cười, cái ông đó ấy hả. Ông Yang đi theo thuyền đánh bắt xa bờ. Đáng lí từng tuổi này đã có thể nghỉ ngơi ở nhà không màng thế sự. Nhưng nhớ cái mùi biển quá, cả cái mùi nắng cháy mặn mặn. Lại lật đật cùng chiếc thuyền cũ với đoàn đánh cá ra khơi. Mặc cho mỗi lần ra khơi da sẽ sạm đi đôi chút, nét sương gió trên gương mặt cùng đôi mắt nhuốm màu biển đậm nét hơn thảy. Cứ mỗi lần về ông sẽ mang cho anh thật nhiều thật nhiều sỏi cùng vỏ ốc. Taehyung chỉ dặn hờ vậy thôi, vì anh biết thế nào ông cũng đem về cho anh cả đống cho mà xem.

Tiếng lửa nổ tí tách, ấm áp một khoảng sân nhà. Tuyết đã rơi dày hơn. Chiếc xe đạp ban chiều Jungkook chưa kịp dắt vào nhà kho, trên yên đã phủ một lớp dày tuyết trắng. Taehyung rùng mình vì lạnh, khẽ xoay ly trà ấm trong tay.

Gia đình chị Hwang đã về, cô bé Jiyoung ngủ quên trên tay bố, trông ấm áp lắm. Má cô bé tì lên cánh tay người bế làm chúng nộn lên tròn vo.

Khi lửa tàn, anh vội tạm biệt cụ Yang cùng Jungkook trở về phòng, trong khi mắt díu cả lại.

___

Khung cửa sổ dãy trọ phủ đầy màu trắng lạnh lẽo. Tia nắng khó khăn tách khỏi mây, đáp xuống dãy trọ nhỏ hẳn còn chìm trong giấc ngủ. Taehyung thức giấc đúng lúc Jungkook gõ cửa. Taehyung bảo đợi anh một chút, rồi cả hai hẹn nhau một lát gặp tại cổng nhà cụ Yang.

- Được rồi Jungkook, đi thôi.

Anh ngồi vào yên sau xe đạp, vỗ vỗ lưng cậu ra hiệu anh đã ngồi vững rồi, tài xế có thể xuất phát. Cậu với người lấy ra chiếc khăn choàng tím mẹ đan lúc còn ở Busan mà mang vào cho anh. Nhìn màu sắc chiếc khăn không ăn nhập vào quần áo anh mặc, mắt cậu hiện lên ý cười nồng đậm. Nhìn anh cưng muốn chết.

Cậu đèo anh qua con đường nhỏ dẫn vào dãy trọ, phủ đầy hoa cỏ dại hai bên đường cùng mùi sương sớm chờn vờn bên cánh mũi. Tuyết đã nặng hạt hơn, vương trên mái tóc mềm của cả hai chàng trai trên chiếc xe đạp nhỏ.

- Taehyung bám chắc vào, em lên dốc đấy.

Anh vòng tay ra sau nắm chặt yên xe.

- Rồi.

Không, ý Jungkook là cậu muốn anh ôm cậu cơ.

Chiếc xe đạp dừng ngay trước cổng một tòa soạn nhỏ. Gió thổi làm tóc anh rối bời, anh khẽ đưa tay vuốt chúng lại cho vào nếp. Nhưng vừa vuốt xong cơn gió khác lại đến, anh lắc đầu làm tóc bong cả lên, mềm mại như lớp kem béo ngậy phủ ngoài chiếc bánh gato, rồi vẫy tay tạm biệt Jungkook.

Tươi tắn đi vào phía tòa soạn, nhưng khi đi về lại như một chú gấu bị mưa làm ướt nhẹp, Jungkook có thể nhìn thấy cả hai chiếc tai nhỏ rũ xuống buồn bực. Anh hằn học ngồi vào yên sau xe đạp.

- Ai làm anh giận à?

Không có tiếng trả lời. Jungkook cũng không hỏi anh nữa vì sợ anh không muốn nói. Cậu lặng lẽ chở anh đi vòng một đường khác. Một con đường cậu tìm thấy cách đây không lâu, lúc mua hoa cho cụ Yang. Một cánh đồng trải đầy hoa cánh bướm.

Anh vỗ vào eo Jungkook ra hiệu dừng xe, lại hậm hực ngồi xuống khóm hoa ven bờ.

- Rốt cuộc là chuyện gì làm anh bực mình thế?

Anh ấm ức nhìn cậu, và lúc đó Jungkook thật sự muốn vươn tay xoa mái đầu xoăn ấy, nhưng khi cánh tay sắp chạm đến mái tóc xoăn đang nương mình theo gió, cuối cùng cũng đem hai tay để vào túi quần.

- Hôm nay tòa soạn bàn về việc tổ chức hội thường niên.

Cậu ngồi xuống cạnh anh. Cả hai được bao bọc trong màu cam của hoa cánh bướm trải dài lạ lẫm. Dịu dàng như ánh nắng sớm mùa xuân.

- Không phải chuyện tốt sao?

- Còn tổ chức đóng kịch cơ, anh bốc thăm ngay vai nữ đó. Chết mất.

Vai...vai nữ.

Jungkook nhìn anh giấu mặt trong hai bàn tay kêu lên thảm thiết. Khẽ đưa tay gạt đôi bàn tay anh xuống, nhấn vào má phính mềm mềm.

- Taehyung dễ thương mà.

- Dễ thương cái đầu em. Kịch sến muốn chết.

Cậu đưa tay ngả người ra phía sau, nhìn anh.

- Romeo và Juliet.

|guktae| xóm trọ nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ