xóm trọ nhỏ

1.5K 196 26
                                    

Taehyung không dám trở lại nhà. Cả hai về lại xóm trọ nhỏ. Nơi bình minh rơi trên dãy thường xuân xanh biếc, nơi khóm diên vĩ nở hoa, và là nơi hoàng hôn đậu lại nơi khung cửa sổ.

- Chết rồi Jungkook ơi, điện thoại anh để lại ở nhà rồi.

- Không sao đâu. Dùng chung với em là được.

Thật ra Tehyung sợ là ba mẹ xem được hình của hai đứa trên điện thoại, giận càng thêm giận. Điện thoại anh bảo mật vân tay, trong đó có cả vân tay của mẹ.

____

- Ông đừng la tụi nhỏ nữa có được không?

Ba Kim mất hứng, vứt tờ báo đang đọc dở qua một bên.

- Bà bị bọn nó mua chuộc rồi à?

- Không có, tôi cho ông xem cái này.

"Jungkook anh đói bụng.

Em đang trên đường đến chợ. Anh đợi em một xíu. Hôm nay mình ăn sườn chua ngọt nha anh."

"Jungkook, anh qua phòng em ngủ nha.

Làm như hôm qua không qua ấy. Anh đừng tự đi, để em qua bế, chân anh chưa lành đâu."

"Em đi công tác, anh nhớ chụp hình chân của anh cho em, không được gian dối. Phải ngủ sớm, em sẽ nhờ bà coi chừng anh. Còn nữa, có ngắm sao thì khoác áo vào, lạnh lắm.

Được rồi, khổ lắm, gà mẹ Jungkook cứ nói mãi."

"Em không ăn được cua sao không nói với anh ㅠㅠ? Giờ bị dị ứng rồi thấy chưa.

Cấp trên gấp cho mà, em sợ để lại ấn tượng xấu.

Cấp trên của anh chứ có phải của em đâu. Em đừng để ý nhiều như vậy. Mai mốt phải nói với anh."

Mẹ Kim nhìn chồng mình cứ lướt mấy cái tin nhắn, tay vuốt ve chúng hồi lâu. Thật ra hai người đã từng cho rằng người chịu được tính ỷ lại cùng mè nheo của con trai mình sẽ không tồn tại trên đời này. Nhưng từ đâu lại xuất hiện một Jeon Jungkook. Không dông dài, không ba hoa, chỉ vụng về quan tâm, chăm sóc Taehyung. Bấy nhiêu cũng đủ làm bà hài lòng rồi.

Ba Kim chỉ nhặt lại tờ báo lúc nãy đang đọc dở, không trả lời câu hỏi mà mình vừa nghe.

- Kêu hai đứa nó về ăn cơm.

Mẹ Kim biết chồng mình đã nguôi ngoai rồi. Thật ra bà không trách ông, quá khứ đã để lại một bóng ma quá lớn. Bà biết, chàng trai kia không bị ông đánh đến nhập viện đã là may rồi.

Về phía ba Kim, ông đã chấp nhận từ lâu rồi. Từ ngày thấy con trai mình ôm người kia trong lòng, mà tên nhóc lạ mặt ấy khóc đến lạc cả giọng. Ông biết mình không nên mang những suy nghĩ lệch lạc quá khứ áp đặt lên một nhóc con ngoan ngoãn như thế được.

__

Taehyung dẫn Jungkook về lại nhà mình, theo lời mẹ nói qua điện thoại là ăn một bữa cơm.

Từ ngoài cổng vào, Taehyung đẩy Jungkook ra sau, bày ra tư thế bảo hộ cậu tuyệt đối. Lại bị cậu cười. Jungkook đi lên, đan bàn tay còn đang băng bó của mình vào tay anh.

|guktae| xóm trọ nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ