hai đứa mình (story)

1.5K 193 17
                                    

Tình yêu nào mà chẳng có khoảng lặng. Jungkook gọi đó là khoảng trời đen ngòm bao lấy tình yêu của hai đứa. Còn Taehyung gọi đó là thử thách.

Thời điểm cuối năm, công ty Jungkook đang đến giai đoạn chạy nước rút. Mọi người trong công ty bận đầu tắt mặt tối. Họp hội liên miên. Và Taehyung không còn thường thấy Jungkook nữa.

Chẳng biết từ khi nào, lúc anh bắt gặp cậu thì Jungkook luôn trong tình trạng say mèm, tóc tai rối bời, cà vạt nới lỏng. Trong khi sương đã xuống, đèn đường đã giăng, thế nhưng cánh cổng cũ kĩ vẫn chưa khép.

Còn Jungkook nhìn thấy anh, khi anh đã ngủ gật trên hàng ghế trước nhà cụ Yang. Mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Jungkook xót.

Cậu chỉ kịp bế anh vào phòng. Tắm rửa xong thì hôn một cái chúc ngủ ngon. Sáng lại dậy sớm đi làm. Thế đấy, gần nhau như thế, mà Taehyung cứ ngỡ hai đứa đang yêu xa. Sáng nào đối diện với anh cũng là một trần nhà trắng toát, tiếng quạt chạy ro ro, và chẳng có chút hơi ấm nào từ chỗ nằm bên cạnh.

Từng dòng tin nhắn dặn dò của người kia mà Taehyung hay chê nó là dài lê thê, nay chỉ đổi lại bằng hai chữ "em bận" được viết thật vội. Chúng đánh vào lòng anh một cái thật mạnh, khiến anh ngỡ ngàng nhận ra rằng, có phải chăng Jungkook không còn yêu anh nữa.

Từng bữa cơm ấm áp mà hai đứa cùng ăn, rồi cùng rửa chén. Ủ nhau trong chiếc chăn dày sụ nơi ghế sô pha, trong căn phòng giăng đầy đèn nhấp nháy. Giờ đây chỉ đổi lại những bữa cơm khô khốc, cả những đêm sương lạnh buốt cả một khung trời.

Hôm nay cũng thế. Taehyung vẫn mang chăn ra ngồi trước nhà. Anh bảo cụ Yang ngủ trước đi, còn mình thì vừa ngắm sao vừa ngồi đợi Jungkook. Anh muốn nhìn thấy cậu. Yêu xa bao nhiêu đấy là đủ rồi nhỉ?

Tiếng chuông nhà thờ gần đấy vang lên. Lại thêm một ngày trôi qua đầy mệt mỏi. Taehyung thấy buồn ngủ, định gấp lại chiếc chăn rồi vào phòng, không đợi nữa, đúng lúc có chiếc ô tô rẽ vào. Taehyung nheo mắt nhìn kĩ thì thấy Jungkook bước xuống từ đấy, còn cười nói rất vui vẻ. Đã lâu lắm rồi anh không còn thấy cậu cười nói như thế nữa.

Anh thơ thẩn đi vào phòng, khóa trái cửa. Những điều anh vừa thấy, giống như những bằng chứng thuyết phục nhất, khiến anh tin vào suy nghĩ mình đặt ra mà trước đó Taehyung còn nghĩ đó là suy nghĩ ngu ngốc, rằng Jungkook không còn yêu anh nữa.

Tiếng ô tô đi xa, cả tiếng cánh cổng khép lại phát ra rõ mồn một. Taehyung trượt dài, lưng tựa lên chiếc cửa lam đã bạc màu. Jungkook vặn tay nắm cửa, thấy khóa trái liền thở dài một hơi. Trở về căn phòng mà rất lâu rồi mình không ở lại.

"Sao em không gọi anh? Em gọi, anh sẽ mở cửa mà. Anh nhớ em lắm đó Jungkook."

Từ đó, cụ Yang không còn thấy Taehyung mang chiếc chăn dày sụ của mình ngồi trước cửa nhà mỗi đêm. Cơm bà nấu cũng không buồn động đến. Còn Jungkook, lúc nào cũng trở về lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên. Cả hai đứa không còn nói chuyện với nhau, không cùng nhau ngắm sao đêm, phụ giúp bà tưới hoa lúc hoàng hôn vừa buông nơi khu vườn nhỏ.

Không khí của cả xóm trọ như đêm tháng mười. Cụ Yang nghĩ sẽ chẳng cứu vãn nổi tình cảnh này nữa.

__

|guktae| xóm trọ nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ