Cây anh đào trước sân trở mình, hồng rực một khoảng trời. Từng cánh hoa chao nghiêng theo gió đáp nhẹ nơi mặt đất. Chú mèo tam thể nằm ì trước sân nón nắng mới. Jungkook dắt xe ngang, ngừng lại vuốt ve cùng trò chuyện với vật thể ú nu kia một chút.
Jungkook ngồi xổm nhìn mèo một lát, cất giọng hỏi chú ấy, cũng như hỏi mình:
- Mày nói coi anh ấy có phải ngốc không? Tao đã nói rõ như vậy, mà anh ấy vẫn không thấy gì sao. Tao thích anh ấy muốn chết mà anh ấy không nói không rằng. Còn nữa...
Nắng có chút ấm, xuyên qua màn sương đọng lại sau đêm càng ánh lên rực rỡ. Taehyung sau khi khóa cửa liền ngồi vào yên sau xe đạp, ra hiệu cho Jungkook chở mình đi làm.
Cậu tạm biệt chú mèo ì ạch đang giương mắt khó hiểu, cười tươi rối tự nguyện đạp xe lên dốc.
Hôm nay tay Taehyung không vòng ra sau nắm chặt yên nữa. Tay anh vòng ra trước ôm chặt bụng Jungkook.
Và có kẻ nào đó suýt nữa thì lạc mất tay lái.
Đám xuyến chi vẫn chưa tàn, ngược lại còn vô cùng rực rỡ đón nắng mới. Trời gần vào xuân, khí lạnh gần tan hết. Anh áp má mình vào lưng cậu, cảm nhận người phía trước vì đạp xe mà lưng di chuyển qua lại. Má anh cũng cọ cọ lên lưng người ta.
Tới nơi, nhìn Jungkook lắp bắp làm anh buồn cười muốn chết:
- Hôm, hôm nay anh đi làm vui vẻ nha. Em, em tới đón anh sau. Tạm biệt.
Cậu chạy một đoạn liền tấp vào lề, dừng xe ngay dưới một tán cây anh đào thật lớn mà ôm tim.
- Bình tĩnh Jungkook. Mới có như thế mà tôn nghiêm mày vứt đi đâu hết rồi.
Jungkook mang bảng vẽ lên một tầng thượng đã bỏ hoang. Nơi đây rất cao, cũng rất lạnh, bao quát cả một phần Seoul rộng lớn.
Cậu muốn tặng anh một bức tranh. Hôm qua phòng anh, cậu thấy bức tường ngoài mấy dãy đèn nhấp nháy ra thì không còn gì khác. Có lẽ anh là một người nghiện đèn, mới có thể dành cả bức tường cho nó như thế.
Jungkook thích nhìn thành phố về đêm. Nhưng một bức tranh vẽ thành phố lúc những hạt nắng tinh nghịch vừa đáp xuống lại không phải là ý kiện quá tệ.
Khi hoàn thành xong, cậu vẽ vào góc phải của bức tranh một kí hiệu rất nhỏ. Là một dãy đèn nhấp nháy, vào ban ngày.
Trời nhá nhem tối, Taehyung cùng Jungkook cũng vừa về đến nhà. Giàn hoa đậu biếc khép mình đón sương đem lạnh buốc. Anh dang tay, hít đầy không khí nơi vườn hoa căng tràn trong buồng phổi.
- Loa phát thanh vừa thông báo, tối nay sẽ mất điện khu của chúng ta. Tụi con mau vào tắm rửa gì đi.
Mất điện? Taehyung anh sợ nóng nhất trên đời. Nếu bắt anh chọn mặc áo ngắn tay vào mùa đông hay áo tay dài vào mùa hè. Anh sẽ không ngần ngại chọn ngay vế thứ nhất. Nếu nóng quá, anh sẽ bị dị ứng, ngứa lắm luôn.
Không chịu.
Tối hôm đó Jungkook vừa nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, điện vẫn chưa mất. Phía cửa có tiếng gõ vang lên dồn dập.
- Anh sao vậy?
- Jungkook, phòng anh cửa sổ mới không được. Em cho anh ngủ nhờ đi.
"Nhưng mà chưa mất điện đâu anh". Câu trả lời chưa kịp thốt ra, Taehyung đã khom người chui tọt qua khoảng cách giữa tay Jungkook với cánh cửa sắt sơn màu lam.
Jungkook để cửa sổ mở để phòng khi mất điện thì không bị nóng. Anh sẽ chịu không nổi.
Taehyung ngồi trước cây quạt được vẽ nguệch ngoạc vài bông hướng dương sẫm màu trông rất ngộ nghĩnh, đón từng cơn gió mát.
Jungkook đặt hai tay lên bậu cửa sổ, ngước nhìn bầu trời về đêm đầy đèn nhấp nháy. Anh cũng muốn ngắm. Bình thường chỉ toàn ngồi ngoài khu vườn nhỏ cùng ông bà Yang, chưa bao giờ anh ngắm sao cùng Jungkook hết.
Taehyung ngồi dậy đi đến gần cửa sổ. Vừa đi được hai bước, đèn điện vang lên tiếng phụp liền tắt ngắm. Anh vừa bước thêm một bước, chân anh vấp vào chân bàn, ngã nhào một cái đau điếng.
Tiếng động lớn phát ra ngay bên cạnh bàn làm Jungkook lo lắng. Cậu tìm kiếm trong bóng tối, tóm được bàn tay đang quờ quạng trong không trung. Ngồi thụp xuống liền nghe tiếng Taehyung kêu đau.
- Jungkook, anh trật chân rồi.
Cậu đau lòng nhấc nhẹ bàn chân người nọ, liền nghe thấy tiếng la thất thanh bên cạnh đành bỏ xuống. Jungkook bế anh đến giường, kê chân anh lên chiếc gối nhỏ.
- Hình như bị bong gân. Đau lắm luôn.
- Đau lắm luôn hả?
Anh gật gật:
- Đau lắm.
- Vậy em đi mua thuốc cho anh nha?
- Trời tối thế này em định đi đâu? Không sao, đến sáng là nó tự lành thôi ấy mà.
Anh nói mãi nhưng cậu không chịu, đành phải nhờ Jungkook ra nhà cụ Yang xin vài viên thuốc giảm đau. Tên lì lợm mà theo Taehyung là thế liền ngoan ngoãn làm theo. Đến khi cậu trở lại, thuốc giảm đau trên bàn tay còn đi kèm với bông băng, thuốc đỏ, thuốc khử trùng, miếng dán hạ sốt, dầu,... làm Taehyung muốn nhức đầu theo luôn.
- Em sẽ sơ cứu thiệt nhẹ, nên Taehyung yên tâm đi.
Anh vẫn không hiểu nổi, làm sao bong gân lại có thể đổ oxi già lên đấy, lại còn thuốc khử trùng. Nhưng Jungkook lại vô cùng chuyên chú khiến anh không nỡ phá. Nhìn cậu thoa dầu, cuối cùng là băng lại cổ chân anh bằng băng gạc trắng. Cuối cùng cậu cũng chịu kê gối cho anh đi ngủ.
Nhưng mà, chăn Jungkook thơm muốn xĩu luôn á.
![](https://img.wattpad.com/cover/251447775-288-k298372.jpg)