Một Paris bê bết máu lại hiện lên trong trí nhớ của Taehyung. Một tâm hồn nhạy cảm cùng với những con chữ bên chiếc đèn vàng của một dịch giả. Anh cho phép bản thân khóc, nhưng không phải trước mặt Jungkook, đặc biệt hơn là không phải lúc này.
Cậu đưa tay lên má anh vuốt nhè nhẹ. Lau đi cả giọt nước mắt vừa lăn dài trên má. Giọng cậu dịu dàng đến nỗi Taehyung nghe tiếng tim mình lỡ mất vài nhịp.
- Sống cùng nhau, vui cùng nhau, khóc cùng nhau. Cùng nhau già đi. Nhưng nếu có chết, chết cùng nhau có được không?
Khoan đã, Taehyung ngờ ngợ đưa xấp lời thoại ngang mắt mình.
- Jeon Jungkook, đâu có lời thoại này đâu?
Cậu nói, trong khi tay vẫn giữ má anh vuốt nhè nhẹ.
- Em mới nghĩ ra đó. Kết như vậy buồn quá rồi.
- Vậy nói lại anh nghe.
- Juliet nàng hỡi. Cho dù có chết, ta vẫn một lòng hướng về nàng. Vậy nên ta xin nàng, đừng rời bỏ ta, có được không?
Taehyung đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu, toang trả lời liền thấy môi mình ấm nóng.
Jungkook đang hôn anh.
Không phải một nụ hôn kiểu Pháp giữa một Paris đẫm máu, Jungkook chỉ đơn giản đặt môi mình lên môi anh. Giống như cách Juliet rụt rè hỏi Romeo, khi chàng gục người bất động, rằng có thể cho em nếm hết chất độc trên đôi môi ấy, để được chết trong tình yêu nồng nàn. Môi Taehyung không phải là thuốc độc, mà là chất gây nghiện. Mãi cho đến rât lâu về sau, Jungkook vẫn không nhớ khi ấy mình lấy đâu ra nhiều can đảm đến vậy.
Jungkook nhanh chóng tách khỏi môi anh, để lại một câu xin lỗi rồi chạy đi đâu mất. Anh nhớ cậu nói chỉ đi một lát. Một lát của cậu đó là hai tuần, khi hội thường niên của tòa soạn diễn ra. Taehyung vẫn chưa thấy Jungkook thêm lần nào nữa.
- Taehyung, sắp đến lượt cậu rồi đó.
- Mọi người có thấy Hoseok không, sắp đến giờ diễn rồi mà không thấy.
- Trời ơi Romeo không có thì lấy đâu ra mà diễn.
- Gọi điện câu ấy thử xem.
Cả phòng rối tung lên như một cuộn dây trong băng cassette mà trẻ con hay nghịch.
Taehyung đang đấu tranh dữ dội về cảm xúc trong lòng mình. Vui vì không phải đóng vai nữ nếu Hoseok vắng. Nhưng nếu không đóng, công sức của anh cùng đồng nghiệp chuẩn bị giờ đây như dã tràng se cát.
- Đến giờ rồi, Taehyung lên cánh gà đi. Anh đi tìm Romeo cho em.
Không khí cả phòng vì câu nói đùa ấy mà thoải mái hơn đôi chút.
Taehyung cùng một người đóng vai cái cây bất động từ từ tiến lên sân khấu. Vì sự cố Romeo mất tích, cảnh đầu gặp gỡ giữa Romeo cùng Juliet hủy bỏ. Nhận được tín hiệu đã tìm được Romeo, cả phòng lập tức chuyển thành cảnh Juliet nằm trong ngôi mộ.
Taehyung nhắm mắt. Tim đập thình thịch cảm nhận có người tiến đến gần mình. Khẽ cầm tay anh, đôi tay ấy run lên bần bật.
- Juliet thân yêu ơi! Anh muốn ở cùng em và chẳng bao giờ nữa, anh rời khỏi cái lâu đài sâu thẳm này. Mắt ta ơi! Hãy nhìn nàng lần cuối. Tay ta ơi, hãy siết nàng cho chặt. Hỡi những người hoa tiêu tuyệt vọng! Hãy đâm đầu xuống những tảng đá nơi con tàu đã rã rời vì bão táp của ngươi sẽ vỡ nát tan tành. Ta uống cho tình yêu của ta! Là được sự trung thực, thuốc của ngươi thật linh nghiệm.
Người kia dần gục đi bên cạnh mình, anh ngờ ngợ về giọng nói quen thuộc mà mình đã không còn nghe thấy hai tuần nay.
Giai điệu bản nhạc A time for us cứ vang vọng khắp hội trường. Mọi người im lặng theo dõi từng nhịp chân của cha Lourent chứng kiến một thành phố lớn bê bết trong máu. Đau lòng thay mà cất tiếng:
- Ôi! Máu ai bê bết ở cửa vào, giương kiếm của ai vứt bừa ra đất? Trời ơi! Romeo xanh xao và Paris đẫm máu.
Taehyung choàng mở mắt, ngó xuống mái đầu gục cuống bên cạnh mình. Mái đầu này, có chút quen quen.
Taehyung tiếp tục hóa thân vào Juliet. Sau khi đau lòng chứng kiến người kia vì mình mà tìm đến cái chết. Juliet rút dao găm từ trong người Romeo:
- Có tiếng động ư? Ta phải gấp lên thôi. Dao ơi! Mày ở đây thật là đúng lúc. Mày hãy goen rỉ đi trong vết thương này. Hãy đem đến cho ta cái chết.
Ngay lúc con dao sắp hạ xuống, người bên cạnh ngước lên. Taehyung lập tức chấn động.
- Juliet thân yêu hỡi, nàng có thể chết. Nhưng xin nàng đừng chết vì ta.
Cả hội trường nhìn kịch bản đã đi lệch hướng. Khỏi phải nói cả phòng của Taehyung đã ngạc nhiên như thế nào. Tự nhiên bắt gặp một chàng trai đẹp ngay phòng trang điểm của Taehyung, hỏi ra mới biết cậu thuộc thoại mà liền vơ bừa ra làm Romeo của Taehyung
- Ta nhớ đã từng nói với nàng, sống cùng nhau, vui cùng nhau, khóc cùng nhau. Cùng nhau già đi. Nhưng nếu có chết, chết cùng nhau có được không? Nhưng ta sai rồi. Ta thật sự không muốn nàng chết, càng không muốn nàng vì ta mà chết.
Mấy lời thoại tầm phào ấy, thế mà từ miệng Jungkook bật ra lại chân thành đến kì diệu. Đến cả khán giả bên dưới đang cười vì kịch bản đi xa, nay đã dứt hẳn.
Jungkook đẩy cho con dao ra khỏi tay anh. Kéo anh ngồi dậy, nhận ra nước mắt Taehyung lại đong đầy nơi khóe mắt. Cậu lần nữa lặp lại hành động hôm đó, cạnh Taehyung, trong phòng anh. Còn bây giờ trên khấu, bên cạnh anh, nhưng có sự chứng kiến của rất nhiều người.
Jungkook đưa tay vuốt má anh, lau đi giọt nước mắt vừa tràn ra từ khóe mắt. Nhẹ nhàng ghé đến một nụ hôn. Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, khi khoảnh khắc Romeo nhắm mắt định hôn, Juliet đã choàng tay qua cổ chàng rồi kéo lại.
Một nụ hôn thật dài.
Kim Taehyung nghe tiếng tim mình thổn thức.
Romeo của Taehyung đã xuất hiện rồi.
_____
Xin lỗi khi mình đã đổi hay thêm lời thoại của vở kịch. Nếu bạn thấy khó chịu về điều này, nhắn tin cho mình hay nha. <3