nói bỏ, mà bỏ không được

1.6K 201 6
                                    

Vở kịch kết thúc đã lâu. Nhưng nụ hôn hôm đó làm Taehyung cứ bị trưởng phòng mang ra ghẹo mãi. Ghẹo riết thành quen, đến nỗi mỗi lần trưởng phòng nhắc đến, Taehyung trả lời như đó là một điều gì quen thuộc lắm.

Hôm nay ông về.

Taehyung nhanh chóng đạp xe về nhà. Ban sáng cụ Yang có nhắn anh nhớ đi làm về sớm. Vì ông từ khơi xa trở về sau chặng đi đánh bắt xa bờ gần ba tháng. Taehyung vui quá. Vui đến nỗi đạp xe mà miệng cứ lẩm nhẩm hát mấy câu vô nghĩa ríu rít cả lên. Bị xe tải chạy ngang hất nước từ vệ đường vào người cũng chỉ cười hề hề mà không mang chút bực bội.

Jungkook đang đánh cờ cùng ông Yang. Bắt gặp Taehyung quần áo ướt nhẹp chạy trong cái thời tiết như này liền gấp gáp bỏ cả nước cờ đang đánh dở.

- Anh sao vậy?

- Anh bị nước văng vào thôi, không sao đâu.

Nhưng ai đó vẫn kiên quyết, mày nhíu cả vào nhau:

- Em dẫn anh đi thay đồ.

Taehyung thấy buồn cười. Nhà anh mà, tự nhiên lại đòi dẫn anh đi thay đồ. Nghĩ vậy nhưng Taehyung để mặc cho Jungkook kéo tay mình đi, chỉ kịp cúi ngưòi chào ông, cười toe một cái liền bị kéo đi mất hút.

- Trời còn lạnh như vậy, anh sẽ bị cảm mất.

Cậu vừa nói vừa lấy từ tủ quần áo của anh một bộ quần áo. Taehyung xin đem hai mươi lăm năm cuộc đời mình đảm bảo rằng, Jungkook nên đi làm tiên tri, hoặc ít ra là một thầy bói. Vì khi tiếng cậu vừa dứt, anh liền hắt xì một cái, đầu ong ong đến hoa cả mắt.

Vừa nằm xuống giường đã ngủ luôn một mạch. Jungkook thấy anh mệt như thế cũng không nỡ đánh thức, bèn đắp chiếc khăn ấm lên trán, rồi trở ra đánh cờ với ông Yang.

- Tae sao rồi con?

Cậu bước tới ngồi đối diện người đàn ông tóc đã hai màu, nhưng nét phong sương vẫn điểm xuyến nơi gương mặt ấy.

- Dạ anh ấy bệnh rồi ông ạ. Trời lạnh mà anh ấy cứ đụng nước suốt.

Ông Yang cười hì hì, tay cầm quân cờ tiến lên phía trước tạo thành nước đi tốt ba tấn một. Jungkook không chịu thua, tạo thế pháo tám bình bảy đón chặn bắt tốt của đối thủ. Ông Yang thầm khen ngợi tài năng của tên nhóc ngồi đối diện.

- Mà này Jungkook, con thấy Tae Tae có đáng yêu không?

Jungkook cười đến dịu dàng:

- .

Ông Yang ồ lên thích thú.

- Con để ý Tae nhà bác đúng không?

Nhìn thấy vẻ lúng túng của cậu, ông Yang đã có đáp án cho mình, đi xe chín bình tám, cậu lại đi xe hai tấn chín, lấy đi quân xe của ông, cụ Yang đành phải lui mã về.

- Con... con...

Muốn rước con trai ta đi hả, còn khuya.

- Khi nào qua được hai ông bà già này, ông giao Tae Tae cho con.

Ông lên tốt bảy, Jungkook lên tốt bảy tấn một. Thấy đối thủ đi tiếp mã hai tấn ba, vô tình làm cho cánh phải yếu thế. Nước đi xe chín bình tám làm Jungkook lao pháo tám tấn bốn, ông Yang lên quân pháo tám tấn năm, đe dọa bắt mã của cậu, đành phải thoái pháo về. Ông lại đi xe một tấn một. Jungkook lúc này yếu thế hơn hẳn.

- Con thích anh ấy lâu ơi là lâu luôn.

- Lúc đó con còn ở Busan?

- Dạ không. Con mới lên đây gần hai tháng nay thôi.

- Vậy Jungkookie đây là vì tình yêu mà đến sao?

Cậu đưa mắt nhìn người vừa nói, bắt gặp bà Yang cười hiền nhìn mình. Tay còn bê bình trà hoa đậu biếc lơ huơ khói trắng. Mấy cánh hoa trong bình lênh đênh trên mặt nước, nương theo nước trà khi cụ Yang rót ra ly nhỏ. Nhưng lại bị vương vào thành bình thủy tinh.

- Bàaaaa.

- Taehyung là con trai tôi đấy nhé. Bắt nó đi không dễ dàng vậy đâu.

Taehyung ở đây đã được năm năm. Năm năm ấy nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp có vui có buồn, ông bà Yang cùng Taehyung đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nơi căn trọ nhỏ phủ đầy dây thường xuân này.

Mùa thu, cây ngân hạnh đầu đường rụng lá. Vàng hoe cả một khung trời. Cơn gió đến mang mùi hoa ngoài vườn quanh quẩn nơi chóp mũi, trên vạt áo.

Mùa hạ có mưa. Cơn mưa thơm mùi đất làm cho chú mèo tam thể rút mình dưới chân ghế, trên tấm thảm bông dày sụ ấm áp. Ly trà bà pha vì thế ấm đến lạ thường.

Mùa xuân có anh đào nở, lại có Tết. Con ông bà Yang làm việc ở nước ngoài, khi Tết mới về nhà. Họ có ngỏ lời đón ông bà qua bên đấy, ngặt nỗi thương cái xóm trọ này quá, thương cả khu vườn nhỏ đầy hoa diên vĩ, còn có bờ biển xanh cát trắng trải dài, cùng con tàu cũ kĩ vững chãi ra khơi.

Nói bỏ mà bỏ đâu có được.

Mùa đông năm trước cả dãy trọ sẽ đón Noel trước sân nhà. Cây ngân hạnh được quấn khăn đỏ ấm áp. Buổi tiệc nướng khiến mọi người nô nức lên cả, bé Jiyoung cứ cầm cái đĩa trống đi vòng vòng chiếc vĩ nướng, ngóng xem có ai nướng xong thì thò tay ăn vụng.

Mùa đông năm nay lại hơi khác. Đông năm nay dãy trọ có thêm một người. Mà người đó chở anh đi ngắm hoa cánh bướm, quàng cho anh chiếc khăn mà màu sắc không ăn nhập gì hết. Còn cho anh mượn túi áo khoác khi tuyết rơi. Chăm anh khi bệnh, chở anh trên chiếc xe đạp đã cũ, đi một đoạn đường thật dài trải đày cỏ dại còn vương chút sương đên.

Đông năm nay, Taehyung vẫn lưu luyến nó lắm.

____

Tất cả chi tiết đánh cờ của hai ông cháu ở trên do mình xem trên youtube rồi chém gió :vv. Nếu có mắc lỗi, mọi người cho mình hay nhaaa. Cảm ơn thật nhiều.

|guktae| xóm trọ nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ