đom đóm nơi cánh rừng.

1.3K 178 3
                                    

Jungkook lên tàu đến Janung khi trời còn tối. Vì không phải là ngày lễ nên ga tàu không đông lắm. Chỉ có vài người lớn tuổi ngồi ở dãy ghế nhựa nhiều màu, mắt nhìn lên bảng thông báo đối chiếu giờ tàu khởi hành. Cậu đặt balo cạnh một ông cụ tóc đã bạc, đầu đội mũ beret, trên tay là chiếc gậy nâu đã sờn.

Ông cụ chủ động bắt chuyện với cậu. Cả hai nói thêm vài câu thì tàu đến, Jungkook đỡ ông lên tàu. Bản thân chọn một ghế ngồi gần cửa sổ. Cảnh vật đua nhau mất hút, cậu lại nhớ đến người đang ở nhà ngủ say, đến nỗi cậu nhấc tay ra khỏi bụng anh mà vẫn ngoan ngoãn ngáy khò khò.

Có tiếng thông báo từ điện thoại. Cậu lấy điện thoại ra từ trong túi. Màn hình khóa là một chàng trai, tay vung vẫy cọ màu khiến màu dính đầy cả quần áo. Xung quanh là cả một rừng hoa.

"Em đi sao không báo anh biết ㅠㅠ"

Jungkook cười cười vì giọng điệu mè nheo cùng kí kiệu "ㅠㅠ" của người kia.

"Anh ngủ say quá, em không nỡ đánh thức."

"Thức dậy không thấy em hụt hẫng lắm luôn đó Jungkook à."

Còn tim em thì vừa hẫng mất một nhịp nè anh.

"Anh có thích gì ở Janung không?"

"Janung hả? Sữa bò ở đó nổi tiếng lắm đó Jungkook."

"Vậy em mua cho anh ha?"

"Em nhớ mua nhiều nhiều cho bà với ông nữa nha. Anh đi ngủ."

"Anh này, chân anh bị bong gân. Đi lại ít thôi. Ngày nào cũng phải thay gạc, đắp thuốc. Thay xong thì chụp gửi em. Anh ngủ ngon."

Có ai lại đi chúc ngủ ngon trong khi mặt trời đã lên được mấy sào luôn rồi kia chứ. Jungkook cất điện thoại vào balo, tựa đầu vào cửa kính ngủ mất.

Jannung đón cậu bằng cơn mưa rào mùa hạ. Ẩm ướt, mát mẻ, mùi đất ngay ngáy lành lạnh bốc lên khiến Jungkook vừa bước xuống xe liền vươn vai hít một hơi thật dài, cảm nhận không khí Janung ngập ngụa trong buồng phổi, tràn trề nhựa sống.

Màu xanh trải dài từ đầu đến xa tít của ngôi làng nhỏ. Những ngôi nhà mái ngói đỏ thẳng tắp, tươi tắn mọc lên giữa màu xanh biếc trải dài. Tựa như những nụ hoa còn e ấp, sẵn sàng bung tỏa sức sống dưới nắng mai. Phía cuối có một dãy núi. Người dân nơi đây thống nhất không được phép chặt phá rừng, cũng không lên ngọn núi nhỏ ấy xây nhà, làm nương. Bảo quản ngọn núi đó, bảo toàn vẻ đẹp hoang sơ đặc trưng nơi làng biên giới Janung - một đặc ân mẹ thiên nhiên ban tặng.

Đó là lý do Jungkook yêu nơi này.

Nói là khảo sát, nhưng cậu không đặt nặng công việc lắm. Ông cụ cậu đã gặp tại bến tàu có họ hàng nơi làng này, họ liền cho cậu ở tạm đến khi hoàn thành chuyến công tác.

Nhờ vậy, Jungkook được trải nghiệm cuộc sống một cách yên bình nhất ở vùng biên giới Janung. Sáng ra cậu cùng ông Yoon cắt cỏ. Ông Yoon có một trại bò sữa sau nhà. Mỗi lần đi cắt cỏ, Jungkook sẽ được ông đưa cho cái quần hoa sẫm màu, đôi ủng cao, đầu đội nón rộng vành trông vô cùng buồn cười.

|guktae| xóm trọ nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ