Taehyung giận Jungkook rồi.
Người gì đâu mà không để ý đến bản thân gì hết. Lỡ con dốc đó cao, ngã xuống một cái không lên được thì phải làm thế nào.
Cũng may nơi đấy là gò đất mềm lại nhiều cỏ, vết thương trên người là do một cành cây xụp xệ quẹt trúng. Để lại một đường đỏ au. Jungkook thấy áo mình rách cũng không lo, chỉ chăm chăm vào vầng sáng nhỏ nhắn nơi lòng bàn tay.
Taehyung mang cái chân tật nguyền của mình qua phòng lấy thuốc thoa lên vết thương. Nó không sâu lắm, nhưng rất dài.
Thoa thuốc đâu vào đấy, hai kẻ không ai lành lặn ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Jungkook một tay để anh gối lên đấy, một tay vòng qua lưng vỗ nhè nhẹ.
Taehyung nghe tiếng dế kêu ngoài khung cửa. Tiếng cậu nhỏ dần rồi im bật. Đoán chắc là thời gian vừa rồi Jungkook bận rộn lắm, râu còn chưa kịp cạo, đầu tóc rối bù xu. Anh đưa tay vén sợi tóc rẽ ngang vầng trán sáng ngời, rồi vội vàng đặt vào đó một nụ hôn. Ngại quá liền giấu mặt vào ngực cậu ngủ ngon lành, trước khi nhắm mắt còn dụi dụi vài cái.
Vì thế Taehyung đã bỏ qua cái nhếch mép tự đắc của kẻ kia.
____
Taehyung bị gia đình phát hiện đang yêu đương cùng Jungkook.
Anh theo ba Kim ra vườn thăm lại mớ dâu tây đang đến mùa ra trái. Chúng căng mọng đỏ tươi khiến Taehyung chôn chân nơi vườn dâu từ sáng đến khi trời ngã chiều tà. Về nhà đặt bừa điện thoại ở bàn ăn liền đi tắm rửa.
Kết quả bị ba Kim phát hiện ra ảnh nền điện thoại anh đặt, là hình anh hôn Jungkook.
Có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng.
Ba mẹ thương anh, anh biết. Ba mẹ muốn anh có một cuộc sống bình thường, lấy vợ rồi sinh con, anh biết. Nhưng mấy ai lại cản được tình yêu. Mấy ai lại khước từ thứ tình cảm chảy ròng ròng hạnh phúc trong từng hơi thở.
Taehyung chưa bao giờ to tiếng cãi lại ba mẹ, nhưng hôm nay chịu đủ mọi lời mỉa mai của ba cùng ánh mắt thất vọng của mẹ. Taehyung không nhịn được thấy tủi thân, vào phòng khóa trái cửa.
Trời vào hạ oi bức. Cửa sổ tầng hai mở toang, vài cơn gió nhẹ nhàng lùa vào, đọng nhẹ lên bờ vai run rẫy của người ngồi bó gối trên sàn tựa như đau lòng, cũng tựa như an ủi.
Taehyung ngồi như thế, từ chiều cho đến đêm. Có tiếng chuông điện thoại, anh vội vội vàng vàng lau nước mắt.
- Anh.
- Alo, Taehyung.
Thật lâu cũng không có tiếng trả lời, Jungkook ngồi bật dậy, dùng cả hai tay áp điện thoại vào sát tai mình.
- Anh khóc sao? Taehyung, trả lời em.
Taehyung anh đã rất nhiều lần khóc trước mặt cậu, vì diễn kịch, vì sợ, vì nhiều chuyện. Và bây giờ Jungkook ước rằng Taehyung có thể khóc trước mặt mình, để bản thân có thể vươn tay lau đi dòng nước mặn chát nóng hổi ấy, chứ không phải cách một điện thoại nghe tiếng khóc rấm rức phát ra mà bản thân chẳng thể làm được gì.