four

1.8K 254 47
                                    


Lúc Yeonjun bước vào căn phòng của mình cũng là tờ mờ sáng. Vậy là cả hai đã ngồi với nhau suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Yeonjun cảm thấy áy náy vì anh mà Soobin không ngủ sớm, vậy là phải mở cửa quán muộn hơn. Soobin lại cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhờ có anh bên cạnh.

Sau buổi tối hôm ấy, Yeonjun có vẻ cởi mở hơn rất nhiều. Càng quen lâu anh càng phát hiện ra Soobin thực sự trưởng thành, nhiều khi còn hơn cả anh. Cậu ngày thường có thể nhí nhố trêu anh, đôi khi lại nũng nịu đòi anh chiều ý mình nhưng trên hết anh cảm thấy thật vui và bình yên khi được ở gần cậu. Bây giờ thay vì hỏi hôm nay mình sẽ làm phần việc nào, thì Yeonjun sẽ hỏi thêm liệu mấy giờ anh nên sang quán của Soobin? Mình sẽ được cậu chiêu đãi món gì mới không? Vân vân và mây mây, thực ra đều có một điểm chung. Ấy là tất cả đều hướng về cậu nhóc nhà đối diện. Và rõ ràng một phần trong trái tim chàng nhà văn kia có chút gì đó rung động mà chính anh cũng phải thừa nhận. Nhưng anh vẫn không dám chắc mình có thích Soobin không nữa, tất cả mới chỉ là thứ cảm xúc nhẹ nhàng mỏng manh thôi.

Mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết hơn, trò chuyện nhiều hơn và lúc nào cũng tràn ngập niềm vui cho đến cái ngày mà Beomgyu sốt sắng chạy đến nhà Yeonjun.

- Này, cô gái quý hóa của anh đang làm loạn chỗ làm của bọn em. Sao anh tắt máy suốt thế, đến giải quyết đi chứ.

Yeonjun giật mình, không phải ấy chứ, là Beth ấy hả. Beth là cô bạn gái cũ của anh, cũng có thể coi là đầu tiên và duy nhất cho tới bây giờ. Họ đã từng đẹp đôi, từng thề hẹn với nhau bao nhiêu cho đến khi cô bỏ anh lại một mình rồi chạy sang trời tây. Không một tin nhắn hay cuộc gọi, biến mất hoàn toàn. Yeonjun mất một vài giây rồi bằng vẻ mà anh cho là bình tĩnh nhất có thể đáp lời Beomgyu.

- Bảo cô ấy đến gặp anh là được rồi. Cứ đưa cả số điện thoại và địa chỉ.

Beomgyu hơi ngạc nhiên vì Yeonjun thay đổi như thế nhưng cũng chỉ biết gật đầu và quay về.

Chưa đến ba mươi phút sau khi Beomgyu rời đi, một cô gái xinh đẹp tóc vàng đã đứng trước cửa nhà anh.

- Chào! Lâu rồi không gặp!

- Gì cơ, sau mấy năm mới được gặp em mà anh lạnh lùng thế hả? Anh có phải Yeonjun em biết không? - Chính Beth cũng thấy lạ, vì theo cô biết, Yeonjun lúc cô đi đã khổ sở thế nào.

- Vẫn là anh, người mà bị em bỏ đi mất dạng hai năm trước.

- Xin lỗi anh, cũng là bắt buộc người ta mới làm thế.

Beth bày ra vẻ nũng nịu. Nếu là hai năm trước, chắc chắn Yeonjun sẽ động lòng rồi.

- Ừ anh cũng không còn trách em. Thế em về đây làm gì?

- Làm gì á, trốn về thăm anh thôi có được không?

- Thăm anh? Cảm ơn, em thấy rồi đó, anh ổn. Giờ thì xin phép anh còn việc phải làm.

- Anh đuổi em à? Nhắc cho anh nhớ thì chúng ta chưa chia tay đâu - Beth bĩu môi đắc ý dù trong lòng đầy mông lung vì trước khi đến đây cô chắc mẩm anh vẫn còn yêu cô lắm.

- Vậy thì ngay giây phút này, mình chia tay đi và anh không thích nhìn người yêu cũ ở trong
nhà mình.

Nói rồi, Yeonjun đóng cửa. Nghe có vẻ bất lịch sự nhưng anh gần như không kiềm chế nổi sự vô lý của cô. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, anh thực sự chẳng còn lưu luyến gì hết. Thậm chí sau đó anh còn không cả thèm quan tâm xem liệu cô còn đứng đó hay đã đi về, Yeonjun quay lại bàn làm việc. Mọi chuyện có vẻ như được Soobin chứng kiến hết.

•soobjun• Beneath the starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ